
ủa Ngô sơn trại muốn cướp
quan ngân, quan phủ đương nhiên phải phái binh dẹp yên Ngô Sơn trại,
chuyện này rất bình thường!”
“ Chàng khiến quan phủ đi diệt Ngô sơn trại, còn Kha gia bảo thì sao?”
“ Kha Gia bảo dĩ nhiên sẽ có kết quả tương tự!” Kha Gia bảo mặc dù làm ra vẻ buôn bán đàng hoàng, nhưng có trời mới biết có bao nhiêu người giống như ba huynh đệ ở Nam sơn vì không có tiền không có thế mà bị Kha Gia
bảo chiếm mất chuyện buôn bán, ác giả ác báo đó chính là chuyện kinh
thiên địa nghĩa!!!
Nghe giọng nói của hắn, nàng biết hắn đã có tính toán riêng. Vân Thủy Tâm chỉ quan tâm một chuyện…
“ Chàng sẽ thu hồi Mặc Nghiễn đao sao?”
“ Sẽ!”
“ Như vậy, đem mạng của Kha Độ Phi để lại cho ta!” Nàng yêu cầu.
“ Không được!” hắn không cần nghĩ liền cự tuyệt “ Vân Nhi, ta biết rõ
nàng muốn trả thù cho cha mẹ, nhưng là chuyện giết người không hợp với
nàng!”
“ ta nhất định phải giết chết hắn!” đôi tay nàng nắm thành quyền, lời nói thốt ra lạnh như băng.
“ Không được!” hắn bao bọc đôi tay nàng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
“ Kha Độ Phi thiếu ta quá nhiều, ta phải là người giết chết hắn. chuyện
nàng nên suy nghĩ chính là chuyên tâm chữa khỏi độc trong người nàng!”
“Ta rất khỏe.” Nàng quay lưng lại.
Đông Phương Tình từ sau lưng vòng tay ôm nàng, cằm dựa vào vai nàng nói:
“ Khi giúp nàng chữa thương, đại phu đã chẩn đoán ra trong cơ thể nàng
đang mang độc, nhưng đại phu không biết đó là độc gì. Vân Nhi, nói cho
ta biết, tại sao trong người nàng lại có độc?”
Nàng rung động cả người, hít sâu một cái, cúi mặt không nói.
Đông Phương Tình lập tức mạnh mẽ kéo lấy nàng quay lại, kéo khăn che mặt của nàng xuống, chuyên chú nhìn nàng:
“ Vân Nhi, về chuyện học độc có phải nàng đang giấu diếm ta chuyện gì?”
“Không có gì.” Nàng lắc đầu một cái.
“Vân nhi, nàng biết không? Nếu như nàng có chuyện, ta sẽ đi cùng nàng.”
Đông Phương Tình nhàn nhạt nói. Hắn sẽ không ép nàng nói thật, nhưng mà hắn muốn nàng hiểu mạng của nàng cũng là mạng của hắn.
“ KHông cần làm chuyện điên rồ!” nàng nhanh chóng nói “ Chàng là huyết
mạch duy nhất của Diệp gia, không thể xảy ra chuyện được!”
“ Vậy thì nàng cũng không thể có chuyện, nàng bình an thì ta nhất định sẽ bình an!”
Hắn nháy mắt, ôn nhu cười hỏi “ Có muốn nói thật với ta hay chưa?”
Nàng nhìn hắn chằm chằm.
“ Chàng đang uy hiếp ta, một chút cũng không giống như Mặc Nghiễn ca ca của ta!” nàng thốt lên.
Hắn cười to.
“ Còn nàng lại quá quật cường, cũng không giống Vân Nhi nhu nhược thành
thật của ta. Nhưng mà bất kể bộ dạng bây giờ của nàng như thế nào đều
vẫn là Vân Nhi của ta!”
Hắn đợi nàng, vẫn luôn dịu dàng như vậy, ngàn vạn nhu tình cũng chỉ vì nàng. Vân Nhi không biết quyết tâm nhất định phải rời đi
của nàng bây giờ lại còn được bao nhiêu? Nàng yêu thương hắn, nàng có
thể kiên trì được bao lâu???
“ Ta không biết là loại độc gì!” nàng chợt mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng “ Cái người đã cứu ta kia là một cao thủ dụng độc, hắn đáp ứng dạy ta
dùng độc nhưng điều kiện duy nhất chính là ta phải thay hắn thử độc. hắn thả trên người ta một loại độc, loại độc này sẽ không lập tức phát tán, nhưng mà ở trong thân thể càng lâu thì độc tính càng mạnh!”
“Thuốc giải đâu?” Hắn lập tức hỏi.
“Không có thuốc giải.” Nàng lắc đầu một cái. “ Hắn đã phá hủy toàn bộ. hắn nói hắn không phải sư phụ của ta, trừ phi bản lãnh dụng độc của ta có thể
đạt tới tiêu chuẩn của hắn, nếu không không thể gọi hắn là sư phụ. Mà
cái tiêu chuẩn đó chính là biết độc trên người ta là độc gì!”
“ Hắn là ai?”
“ ta không biết!” nàng lại lắc đầu “ bởi vì ta không đạt được tiêu chuẩn
của hắn nên hắn không chịu nói cho ta biết tên của hắn!”
“ Vậy hắn đang ở đâu?” chỉ cần có thể tìm được người, thì nhất định có thể tìm được thuốc giải.
“ Hắn đi rồi! hắn nói hắn đã dạy ta dùng độc, về phần ta có thể luyện tới trình độ gì thì phải trông vào tư chất của ta. Ta hiểu rõ, hắn sẽ không trở về nữa!” nàng tạm ngừng “ thật ra thì có thể giải độc hay không
cũng không quan trọng, quan trọng nhất là ta phải báo được thù cho cha
mẹ!”
“ Cho nên nàng muốn ta đem mạng của Kha Độ Phi để lại cho nàng!” là vì báo thù, cũng là vì nàng hả giận. Nàng căn bản đã không quan tâm tới sống chết, nếu như cần đồng quy vu tận cũng không sao, chỉ cần giết
được Kha Độ Phi nàng không quan tâm mình phải trả giá cao thế nào.
Tại sao nàng lại có thể khinh thường tính mạng của mình như vậy?
Cái mạng già của Kha Độ Phi làm sao có thể so với tính mạng của nàng???
“ Không cho!” hắn nặng nề nói, ôm chặt lấy nàng “ ta không cho nàng giết
người, thù của Diệp gia ta nhất định sẽ báo, mà mạng của nàng ta nhất
định cũng phải cứu!”
“Mặc Nghiễn ca ca…”
Hắn vừa bỏ một viên thuốc vào trong miệng nàng, vừa hưởng thụ tiếng gọi mà
đã lâu nàng đã không gọi “ Gọi thêm mấy lần nữa đi!” tiếng gọi này hắn
đã đợi quá lâu.
“ Chàng cho ta ăn cái gì?” không để ý tới lời hắn nói, nàng nuốt xong rồi hỏi.
“ Thuốc giải độc đặc chế của Nam Thiên Cừu, hắn là đường chủ Chu Tước
đường, ngoại trừ cung chủ thì hắn chính là đại phu và cao thủ dụng độc
ca