
o minh nhất Vân Lưu Cung! Viên thuốc này tuy không thể giải độc cho
nàng, nhưng nhất định sẽ có thể khiến cho độc tính khuếch tán chậm hơn,
đợi khi tìm được Thiên Cừu thì hắn sẽ có thể biết được độc của nàng là
gì và giải độc cho nàng!” Đông Phương Tình một chút cũng
không lo lắng không giải được độc của nàng, cho dù phải giành người với
Diêm Vương thì hắn cũng sẽ giành đoạt nàng trở lại.
Nàng sâu kín ngó hắn một cái.
“ Chàng chính là không chịu cho ta tự tay giết Kha Độ Phi, có đúng hay không?”
“ hai tay nàng chưa từng nhiễm qua máu, vậy thì không nên nhiễm! Giết
người sẽ không làm cho nàng dễ chịu hơn!” hắn cúi đầu, cầm lấy đôi tay
nàng.
“ Làm sao chàng biết ta chưa từng dùng độc giết người qua?”
“ nếu như nàng có thói quen giết người, trên người mang độc dược sẽ không chỉ có thuốc mê! Mà buổi tối hôm đó ở Kha Gia bảo, nàng cho dù không
chạy thoát khỏi đuổi giết nhưng cũng không hạ tay nặng với bọn hộ vệ!”
đây chính là sự thật.
“ Tại sao ta cảm thấy giống như chuyện gì của ta cũng không thể gạt được chàng?” nàng giận dỗi nói.
“ Bởi vì ta quan tâm nàng, cũng bởi vì nàng tin tưởng ta!” hắn nâng cao mặt của nàng, nghiêng đầu hôn lên môi nàng.
Vân Nhi run rẩy, nước mắt lại thấm ướt hốc mắt.
Không phải mọi người đàn ông đều có thể hôn một cô gái diện mạo xấu xí, cho
dù đó là nữ nhân hắn yêu thương cũng vậy! Vậy mà hắn lại hôn nàng, mỗi
một lần hôn đề là một loại đoạt lấy thật sâu, không chút khách khí cướp
lấy, cũng là một loại không chút cất giữ bỏ ra!!!
“ Ta hôn nàng, không phải là muốn làm cho nàng khóc!” hắn phát hiện ra
nước mắt của nàng, cười thật nhỏ nói, lại hôn khô nước mắt của nàng.
“ Mặc Nghiễn ca ca…” nàng nghẹn ngào kêu, nhịn không được áp đầu vào ngực hắn.
Mỗi lần nàng nghĩ muốn kéo dài khoảng cách của bọn họ thì hắn lại sử dụng
mọi phương pháp để kéo lại, hơn nữa trong lúc nàng không để ý lại lần
nữa khuất phục tình cảm của nàng, khiến cho nàng tự động nép vào lòng
hắn.
Mặc Nghiễn ca ca của nàng, hiểu nàng rõ nhất, lại quá thông minh… nàng còn có thể kháng cự được hắn bao lâu???
Ngô Sơn trại bị diệt!
Kha Độ Phi vừa nghe thấy tin tức này, liền khiếp sợ ngay cả ly trà cũng đổ.
Điều này sao có thể? Còn Vô Song thì sao?
“ Còn tiểu thư đâu?”
“ Tiểu thư không có bị bắt, nhưng mà cũng không có ai thấy tiểu thư!”
“ Tiểu thư đang ở đâu?” Kha Độ Phi cực kỳ tức giận hỏi.
“Không. . . . . . Không biết.”
“ Không biết?” Vô dụng!!! Kha Độ Phi một quyền đánh bay cái tên tới báo
tin “ Đi tìm, gọi mọi người tập hợp nhất định phải tìm được tiểu thư!
“ Vâng!” người nọ giống như bay rời đi.
Thất sách! Thật là quá thất sách rồi!!!
Hắn không ngờ lần này vận chuyển quan ngân lại không có đơn giản như vậy,
hắn cho là hai mươi người vận chuyển một chuyến năm vạn lượng quan ngân
đã coi là đủ nhiều người, không nghĩ tới quan ngân chỉ là ngụy trang, là bẫy của quan phủ, mục đích thật sự của bọn họ là muốn tiêu diệt Ngô sơn trại!!!
Nhưng còn có chuyện không hợp lý lắm!
Ngô sơn trại tồn tại đã lâu, trừ bỏ lúc bắt đầu quan phủ có phái người muốn càn quét sơn tặc, nhưng mà sau khi đại bại thì quan phủ đã sớm buông
tha, tại sao vào thời điểm này lại đột nhiên phái người tới diệt trại???
Là ai bày mưu ở sau lưng? Đầu tiên là việc buôn bán của Kha gia bảo, sau
đó là Ngô sơn trại, như vậy mục tiêu kế tiếp chính là diệt Kha gia
bảo???
Mới nghĩ tới đây, bên ngoài đại sảnh đột nhiên là một mảnh ầm ĩ, tiếng kêu
đau càng lúc càng tới gần, Kha Độ Phi lập tức đi ra ngoài nhìn xem, đi
tới giữa đại sảnh thì hai người thủ hạ ngoài cửa bị ném vào trong!!!
Kha Độ Phi dừng chân lại, lấy thái độ trầm ổn đối mặt với người vừa tới.
“Đông Phương Tình.”
Vẫn như cũ một thân áo bào màu xanh, tay áo bay bay, Đông Phương Tình tư thái tiêu sái, giống như một nho sinh bước tới.
Kha Độ Phi vẫn trấn định đứng yên tại chỗ.
“ lần trước ta lấy lễ đón tiếp, lần này Đông Phương công tử đi tới Kha Gia bảo hình như không nên dùng loại thái độ này!”
“ Như vậy bảo chủ nghĩ Đông Phương Tình nên dùng loại thái độ nào để đối
mặt với một người được cho là đứng đầu một bảo nhưng lại thật ra là kẻ
sát thủ máu lạnh diệt môn cả nhà người khác?” Đông Phương Tình tạm ngừng giọng rồi nói tiếp “ Hay phải xưng hô ngươi là… son tặc cướp mạng
người?”
“Có ý tứ gì?” Kha Độ Phi cau mày hỏi.
“ Bảo chủ thật là một người hay quên!” Đông Phương Tình khẽ động miệng
cười, nhưng nụ cười lại không tới được đáy mắt “ Mười năm trước huyết án diệt môn của Diệp gia trang bảo chủ có thể dễ dàng quên như vậy sao?”
Kha Độ Phi bị chấn động, cố hết sức duy trì bản thân đứng thẳng.
“ Ngươi… ngươi chính là Diệp Mặc Nghiễn?”
“ ta chỉ là một người tới lấy lại công đạo cho huyết hận của Diệp gia!” Đông Phương Tình nhàn nhạt nói.
“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Kha Độ Phi nuốt nước miếng, tỉnh táo lại,
toát ra một khuôn mặt tươi cười “ Nếu như ngươi thật sự là Diệp Mặc
Nghiễn, như vậy chính là hiền chất rồi, năm đó cha ngươi đã cứu ta,
không nghĩ tới Diệp gia lại xảy ra chuyện như vậy, lúc ta biết thì đã
không còn kịp nữa!”
“ Kha