
ương Tình nhìn nàng, đưa tay lấy khăn che mặt của nàng xuống, khoác tay lên vai nàng.
Thời điểm chỉ có hai người bọn họ, hắn không cho nàng che mặt, giữa hai
người bọn họ một tầng khoảng cách mỏng như khăn che mặt đều không thể
tồn tại.
“ Vân Nhi, chuyện của Kha Gia bảo đã xong. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về Vân Lưu Cung!”
“ Trở về Vân Lưu Cung?” nàng giương mắt nhìn hắn.
“Đúng!” hắn nắm tay của nàng, tản bộ trong trạch viện, cũng coi là nói lời từ
biệt. “ Sau khi hồi cung, ta sẽ nhờ Thiên Cừu giải độc ở trong cơ thể
nàng!”
“ Nếu như không được thì sao?”
“ Nhất định là giải được!” hắn khẳng định nhìn nàng “ Thiên Cừu y thuật
cao minh, nếu như thật sự gặp phải độc hắn không giải được thì vẫn còn
có Cung chủ!”
Nếu còn không giải được nữa, cuối cùng có thể tìm người của Đường Môn.
Trong truyền thuyết Đường Môn có một vị cao nhân tuyệt thế, trong thiên
hạ không có độc gì hắn không giải được, cũng không có loại độc nào hắn
nghĩ ra mà không thể độc chết người.
Vân Thủy Tâm hạ mắt xuống, nàng nên đi sao?
Đông Phương Tình nhìn một cái là biết nàng đang do dự cái gì, hắn cười thở dài, nâng mặt nàng lên nhẹ nhàng vỗ về.
“ Vân Nhi, nàng là thê tử của ta, chúng ta đã bái đường đúng không? Nàng không tính sau mười năm lại cho vi phu ta một tờ hưu thư chứ?”
“ Chàng nói bậy gì đó!” nàng la nhẹ, rất muốn cười nhưng lại không muốn bị hắn chọc cười.
“ Cùng ta trở về Vân Lưu Cung!” hắn nhẹ nhàng dụ dỗ.
“ Nhưng mà…” nàng do dự cắn môi “ Người ở đó biết chàng có thê tử không?”
“ Biết!” coi như lúc đầu không biết, thì hôm qua sau khi hắn truyền tin
trở về thì đảm bảo bây giờ trên dưới Vân Lưu Cung đã biết hết rồi.
“ Nhưng mà ta…” trong lòng nàng luôn có bất an.
“ Ở trên đời này, còn có chuyện gì khiến nàng không bỏ được sao?”
Chỉ có hắn!!! nàng liếc hắn một cái, coi như là trả lời.
Hắn hiểu được ý của nàng, lại hỏi tiếp: “ Nếu chỉ có ta là nàng nhớ thương, tại sao lại còn do dự?”
Nàng không phải do dự, mà là trải qua mười năm, bọn họ đều không còn như lúc trước, huống chi bộ dạng của nàng bây giờ…
Nếu như tương lai có một ngày hắn ghét bỏ nàng, nàng sẽ không thể chịu đựng nổi, nàng sẽ tan nát cõi lòng mà chết.
“ Vân Nhi, cùng ta trở về đi! Thật ra thì ta có thể trực tiếp dẫn nàng
đi, nếu như nàng không chịu ta có thể bỏ thuốc mê nàng, chờ nàng tỉnh
lại thì chúng ta đã tới Vân Lưu Cung rồi. Nhưng mà ta không muốn làm như vậy! Ta hi vọng nàng có thể tình nguyện trở về cùng ta, làm thê tử của
ta, ở bên ta cả đời! ta biết rõ trong lòng nàng có ta, đúng không?” hắn
trầm nhẹ nói. Hắn biết cho dù đã chia cắt mười năm nhưng nàng vẫn còn
luôn thương yêu hắn!!!
Nàng nhìn hắn hồi lâu, rốt cục cũng gật đầu một cái.
“ Ta cùng chàng trở về, nhưng chàng phải đáp ứng ta không được hạn chế hành động của ta!” nàng giao ước nói.
“ Được!” Mới là lạ!!!
Đông Phương Tình hiểu rất rõ nàng đáp ứng cùng hắn hồi cung giải độc, nhưng
mà nàng vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi ý định rời khỏi hắn.
Đừng mơ tưởng!!! một khi tới Vân Lưu Cung, hắn làm sao có thể để cho nàng dễ dàng rời bỏ hắn mà đi!!!
Vừa về tới tiệm thuốc Thanh Hoa, đỡ Vân Nhi xuống ngựa, Đông Phương Tình đã cảm thấy có cái gì không đúng. Kỳ quái, chuyện gì cũng đã giải quyết
xong, làm sao hắn lại thấy có cảm giác kỳ lại trong lòng?
Chờ khi trở về hậu viện, Đông Phương Tình cũng biết được nguyên nhân.
“Đông Phương đại ca.” Thấy bọn họ trở lại, Phong Tranh lập tức chào đón.
“Thì ra là các ngươi.” Là Phong Tranh cùng Thu Hàn Tinh.
“ Vâng!” Phong Tranh hướng Vân Thủy Tâm đang mang khăn che mặt, cười yếu ớt gật đầu “ Đây nhất định là Vân cô nương rồi!”
“Vân Thủy Tâm.” Nàng chần chờ trả lời.
“ Ta là Phong Tranh, là một trong tứ tỳ của Vân Lưu Cung. Đông Phương đại ca coi như vừa là huynh trưởng của ta, vừa là sư phụ của ta!” Nàng tự
giới thiệu xong, sau đó nói tiếp: “ Đây là vị hôn phu của ta, Thu Hàn
Tinh!”
“ Vân cô nương!” dưới sự thúc giục của Phong Tranh, Thu Hàn Tinh nhanh chóng chào hỏi.
“ Thu công tử!” nàng hoàn lễ.
Tất cả mọi người chào hỏi xong, thì Phong Tranh nhìn về phía Đông Phương Tình nói:
“ Bàng quản sự đã đem tất cả mọi việc nói cho bọn muội biết rồi. Đông
Phương đại ca, khi bắt đầu huynh nên nói cho muội và Hàn Tinh biết, như
vậy ít nhất chúng ta còn có thể giúp huynh một tay!” Vậy mà Đông Phương
Tình lại chỉ nhờ bọn họ truyền mệnh lệnh, sau đó muốn bọn họ đi du ngoạn cho thật vui, thật là xa cách!!!
“ rất nhiều việc đã an bài xong, đây cũng không phải vấn đề khó khăn,
không cần muội và Hàn Tinh ra tay. Hai người mới tân hôn, nên ở riêng
vui vẻ mới tốt!” Đông Phương Tình cười cười nói. Về phần những âm mưu
tính toán kia thì thật sự không thích hợp với hai người đang mật ngọt
tân hôn.
“ Đông Phương đại ca, huynh thật là quá khách khí!” Phong Tranh lắc đầu nói.
Khi nàng gặp nguy hiểm và gặp vấn đề khó khăn, Đông Phương đại ca liền
không nói hai lời thay nàng gánh vác, vậy mà lần này Đông Phương đại ca
có chuyện nàng lại không thể kịp thời giúp đỡ, còn chạy đi du ngoạn,
điều này làm cho nàng rất đau lòng!
“ Hàn Tinh