
tỉnh lại thì ta phát hiện mình đã được
cứu, nằm ở trong một gian nhà gỗ!” nàng lại rũ mắt xuống.
“ ta nhớ được thù của Diệp gia, cho nên ta không có tìm chết, cố gắng sống. Người ra tay cứu ta là một cao thủ dùng độc, ta biết mình không
thể nào luyện được võ công, nên liền cầu xin hắn dạy ta dùng độc, để cho ta có khả năng tìm Kha Độ Phi trả thù!”
Học dùng độc? như vậy, độc tố tồn tại trong cơ thể nàng là do vậy?
“ ta học dùng độc xong, mới rời khỏi nơi đó đi tìm tung tích của
chàng, đi tìm Kha Độ Phi trả thù!” khi đó, vết thương trên người nàng
tuy không nghiêm trọng, nhưng lại có quá nhiều, nên nàng đã mất nhiều
máu, điều dưỡng thời gian dài mới có thể tự do hoạt động, mà học dùng
độc cũng mất của nàng nhiều năm thời gian.
“ Cho nên, nàng vào Kha Gia Bảo làm nô tỳ, chính là vì muốn lấy lại
Mặc Nghiễn đao, rồi tìm cơ hội ám sát Kha Độ Phi?” nhìn vào ánh mắt
nàng, Đông Phương Tình dễ dàng hiểu được kế hoạch của nàng.
“Đúng” nàng gật đầu một cái.
So với chuyện nàng trải qua, hắn hiển nhiên là đã được trời xanh chiếu cố rất nhiều.
Ở nơi vực sâu không thấy đáy đó thật ra có một hồ nước lớn, bởi vì
hắn bị đánh bay ra ngoài nên mới cách xa vách đá trực tiếp rơi xuống
trong hồ nước, được Thanh Long đường chủ vô tình đi ngang qua cứu được
mang về Vân Lưu Cung, trị thương, dạy võ, sau đó kế thừa vị trí đường
chủ Thanh Long đường, nổi danh giang hồ.
Mà nàng lại…
“ Mặt của nàng là bị sao? tại sao không có trị hết?” vì khuôn mặt
tràn đầy vết sẹo mà nàng không chịu nhận hắn, tại sao ban đầu lại không có trị tốt?
“ Bị cây mây quẹt làm bị thương, nhưng cây mây lại chứa độc, nên không thể trị được!”
Nàng đột nhiên ngừng nói, thân thể run rẩy.
“Vân nhi?” Cho là nàng lạnh, hắn lập tức vòng tay quanh nàng, che chở nàng khỏi gió núi.
Vậy mà nàng vẫn im lặng run rẩy.
“ Vân Nhi, sao vậy?” hắn cúi đầu, phát hiện nàng lại khóc “ Vân Nhi?”
“ thật xin lỗi…” Nàng đau đớn lên tiếng xin lỗi.
Đông Phương Tình không hiểu, nhưng thấy nàng khóc liền chỉ muốn an ủi nàng.
“ Đừng khóc, Vân Nhi! Nàng không cần nói xin lỗi, nàng không có làm sai gì cả!”
“ là lỗi của ta!” nàng vòng tay quanh mình, không ngừng lắc đầu, nước mắt cuồn cuộn rơi, tâm tình lại lần nữa mất khống chế “ là ta, là ta
làm hại! Kha Độ Phi nói hắn muốn giết chàng cũng là vì muốn lấy ta, bởi
vì ta rất xinh đẹp, hắn muốn ta theo hắn! ta xinh đẹp thì có ích lợi gì? Vì nó mà mang tới họa diệt môn cho Diệp gia, ta không cần xinh đẹp,
không cần… không cần!”
“ Ta hiểu mà, ta hiểu mà!” Đông Phương Tình lập tức ôm chặt lấy nàng
an ủi “ Vân Nhi, đó không phải lỗi của nàng, nàng không cần phải tự
trách mình!”
“ là ta, là lỗi của ta! Nếu như không có ta, sẽ không có hại chàng
rơi xuống vực sâu, cha mẹ có lẽ cũng sẽ không chết, là ta…” thanh âm đau đớn tự trách của nàng chợt biến mất khi hắn cúi xuống hôn nàng.
Hắn. . . . . . Đang hôn nàng?
Nàng đầu tiên là sợ hãi, tiếp theo nghĩ tới khuôn mặt của mình liền lập tức quay đầu muốn tránh đi.
Nhưng Đông Phương Tình không để cho nàng tránh, hắn một tay ôm chặt
hông nàng, một tay giữ sau đầu nàng, đôi môi ấm áp có lực khóa chặt môi
nàng, đôi mắt đen chăm chú nhìn đôi mắt yếu ớt của nàng.
Khi nàng bị rung động, quên mất phản kháng thì hắn lập tức hôn sâu
hơn, cái lưỡi ấm áp dò tìm vào trong môi nàng, không buông lỏng mút lấy, dụ dỗ cho tới khi hơi thở của nàng gấp rút rối roạn, thân thể run rẩy
mềm đi trong lòng ngực hắn.
Cảm xúc đau đớn kích động dần dần bị sự kiên định của hắn làm dịu đi, nước mắt cũng dần ngừng lại, nàng lặng lẽ thuận theo hắn, bình tĩnh lại nhưng vẫn không nhịn được tự trách.
Đông Phương Tình nhẹ nhàng ngừng lại, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng.
“ Đó không phải là lỗi của nàng. Cho dù không có nàng, để lấy được
Mặc Nghiễn đao thì Kha Độ Phi cũng sẽ giết hết toàn bộ người của Diệp
gia!” hắn nhẹ giọng nói. “ mà Kha Độ Phi dám có ý với nàng, chính là hắn lại tìm được thêm một lý do để chết!” câu sau cùng vừa nói ra, cả người hắn tỏa ra cảm giác lãnh khốc khắc nghiệt.
“Nhưng là. . . . . .”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Hắn điểm nhẹ môi của nàng, nhẹ nhàng
nói: “ nàng không có sai, là ta mới nên nói xin lỗi nàng. Là ta không có khả năng bảo vệ nàng, mới khiến cho nàng chịu khổ sở nhiều như vậy!”
Cả người bị dây mây làm bị thương, bị thương sẽ đau, trị liệu cũng sẽ đau, mà nàng không chỉ đau ở trên thân thể, còn bị đau trong lòng, lại
phải kiên cường học dùng độc… một năm đó, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ
không hiểu việc đời, lại phải chịu đựng nhiều như vậy làm sao không khổ
sở???
“Không phải, không phải lỗi của chàng.” Nàng lắc đầu phủ nhận.
Hắn cảm khái cười một tiếng, cầm lấy con búp bê tân nương trong tay
nàng, cất vào trong lồng ngực, đặt ở vị trí gần tim “ mười năm nay, mỗi
lần ta nhớ nàng thì liền nhìn nó, nó cũng không rời đi thân thể của ta!”
Nàng cúi đầu, nàng cũng như vậy làm thành dây chuyền đeo, không rời khỏi con búp bê tân lang.
Đông Phương Tình giang hai cánh tay, ôm lấy nàng trong ngực, để cho mặt của nàng liền dựa vào tim của hắ