
m gì. Đông
Phương Tình lập tức quyết định lên đường trở về Vân Lưu Cung, Phong
Tranh và Thu Hàn Tinh cùng đi bảo vệ cho họ.
Vì cứu nàng, Đông Phương Tình hầu như lên đường đi không ngừng nghỉ, dựa
vào thuốc giải độc đặc chế của Nam Thiên Cừu kỳ công bảo hộ Vân Thủy Tâm bình an trở về tới Vân Lưu Cung.
Kết quả hắn vừa về tới trong cung, Đông Phương Tình cùng Phong Tranh, Thu
Hàn Tinh ba người ngạc nhiên phát hiện trong cung trừ Diễm Kha và Nhậm
Phong Hành ở lại giữ cung còn những người khác đều đã xuất cung rồi.
Nam Thiên Cừu không có ở đây, vậy… Vân Thủy Tâm… làm sao bây giờ?
Đông Phương Tình ôm Vân Thủy Tâm trở về Thần Long Cư, sau đó phân phó Phong
Tranh canh giữ ở bên ngoài, liền chạy về phía Vân Chức Lâu cầu kiến cung chủ.
“ Xin báo cho cung chủ, Đông Phương Tình cầu kiến!” đi tới cửa Vân Chức lâu, Ám hộ vệ bên cạnh cung chủ đột nhiên xuất hiện chặn đường.
Ám không trả lời, thân ảnh bỗng nhiên biến mất.
Không lâu lắm, một thân phục y trắng muốt, mang khăn che mặt bằng lụa mỏng Liễu Khinh Phi chậm rãi đi ra ngoài.
“Đông Phương Tình tham kiến cung chủ.” Mặc dù lòng như lửa đốt, Đông Phương Tình vẫn theo lễ bái kiến.
Liễu Khinh Phi không đáp, chẳng qua là nghiêng đầu qua, quan sát thần sắc của hắn.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“ Là Vân Nhi!” Đông Phương Tình quỳ một gối xuống đất “ Cung chủ, Vân Nhi là thê tử ta đã thất lạc mười năm, nàng đang trúng kịch độc, Thiên Cừu
không có ở đây, xin cung chủ ra tay cứu nàng!”
“Đứng dậy đi” Liễu Khinh Phi lên tiếng, ngữ điệu vững vàng không một tia kinh ngạc “ Dẫn ta đi gặp nàng thôi!”
“Cám ơn cung chủ, xin mời đi theo ta.” Đông Phương Tình đè xuống mừng như điên, lập tức dẫn đường.
Cung chủ chịu cứu người, như vậy nàng nhất định sẽ không có sao.
Cho mọi người lui ra ngoài, Liễu Khinh Phi một mình ở lại trong phòng, bắt
mạch cho Vân Thủy Tâm đang hôn mê, Ám đứng canh giữ ở cửa.
Một lát sau, nàng bỏ tay của Vân Thủy Tâm ra, hơi quay đầu lại, Ám lập tức tiến lên.
“ Châm kim, lấy máu, bảo hộ tâm mạch của nàng!” nàng ngắn gọn nói, Ám lập tức hiểu ý làm theo.
Liễu Khinh Phi ngồi ở một bên, Ám vén chăn lên, lấy ra mấy cây kim bạc cắm
vào các huyệt đạo trên cơ thể Vân Nhi, sau đó vận khởi nội lực, lòng bàn tay cách đan điền Vân Nhi một tấc, bắt đầu vận khí.
Thừa dịp Ám đang làm việc, Liễu Khinh Phi đột lên một loại huân hương kỳ lạ ở trong phòng.
Không lâu lắm, kim bạc bắt đầu chuyển động, Liễu Khinh Phi theo thứ tự rút
từng cây ra, chờ sau khi rút toàn bộ kim bạc ra, nàng lấy một cây kim
bạc khác, hướng kinh mạch tay trái của Vân Nhi đâm xuống, máu đỏ sậm
chậm rãi theo lỗ kim chảy ra.
Cho đến khi máu chuyển thành màu đỏ tươi, Ám chậm rãi thu lại chân khí,
Trên cánh tay mảnh khảnh của Vân Thủy Tâm thế nhưng hiện ra một đường
thẳng màu xanh lồi lên, Liễu Khinh Phi nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo
trên cánh tay Vân Thủy Tâm, lấy dao rạch một vết thương, ngón tay ngưng
khí đem máu huyết đẩy về phía vết thương, cái đường thẳng màu xanh lồi
lên lập tức theo dòng máu phun ra, là một con huyết trùng màu xanh, Ám
nhanh chóng lấy một bình sứ bỏ nó vào, đóng nắp lại.
Liễu Khinh phi nhanh chóng cầm máu cho Vân Thủy Tâm, băng bó kỹ lưỡng vết
thương, tắt đi huân hương, rồi lại bắt mạch cho Vân Thủy Tâm.
Trong thoáng chốc, Vân Thủy Tâm khẽ run rẩy mở mắt ra.
” Cô . . . . . Là ai?”
” cung chủ Vân Lưu cung!!!.” Liễu Khinh Phi không nhìn nàng nói.
“ Mặc Nghiễn ca ca…”
“ Hắn đang ở bên ngoài!” Liễu Khinh Phi trả lời. Nàng biết Diệp Mặc Nghiễn là nguyên danh của Đông Phương Tình.
“Ta. . . . . . Muốn gặp hắn. . . . . .”
“ Yên tâm, một lát hắn sẽ đi vào với cô!”
“ ta đã cầu xin ông trời, nếu như … ta có thể còn sống, thì… bất kể khuôn mặt của ta… có xứng với hắn hay không, cũng… đều muốn ở bên hắn…nhưng
mà…” nàng yếu đuối cười một tiếng, ý thức lung lay mơ hồ, lời còn chưa
nói hết nàng đã hôn mê bất tỉnh.
Liễu Khinh Phi buông tay nàng ra, kéo chăn đắp cho nàng, tâm mạch Vân Thủy
Tâm mặc dù hơi yếu nhưng đã từ từ khôi phục vững vàng.
Liễu Khinh Phi khẽ cau mày nhìn những vết sẹo trên mặt của nàng.
“ Ám! Đông Phương Tình rất thích nàng, nàng cũng yêu Đông Phương, có đúng không?”
Ám gật đầu, nhưng không có lên tiếng.
Liễu Khinh Phi hơi nghiêng đầu qua, chợt mỉm cười.
“Như vậy, chúng ta đã tìm được quà tặng chúc mừng bọn họ tân hôn rồi, đúng không?”
Ám lần nữa gật đầu.
Liễu Khinh Phi cười.
“ Chúng ta đi ra ngoài đi, Đông Phương chắc đang rất nóng vội!” nàng đứng dậy, tay áo theo thân ảnh của nàng nhẹ nhàng phiêu động, Ám yên lặng đi theo phía sau.
“ Cung chủ!” Cửa phòng vừa mở, không chỉ có Đông Phương Tình, ngay cả
Phong Tranh, Hàn Tinh, Diễm Kha, Nhậm Phong Hành đều chờ ở bên ngoài.
“Nàng không sao.” Liễu Khinh Phi lạnh nhạt nói.
“Ta có thể vào xem nàng sao?” Đông Phương Tình lập tức hỏi.
“Có thể, chỉ là hiện tại thân thể nàng rất suy yếu, cần nghỉ ngơi nhiều.”
“Ta hiểu, cám ơn cung chủ.” Đông Phương Tình lắc mình vào phòng.
“ Phong Tranh!” Liễu Khinh Phi lên tiếng.
“Cung chủ.” Phong Tranh lập tức trả lời.
“ Đến chỗ Thiên Cừu, lấy