
y ba trăm lượng, nhưng
xin các vị thả tiểu thư của ta ra trước!” Kha Siêu thành khẩn nói.
“ Thả nàng? Ngươi cho chúng ta là kẻ ngốc sao?” thả nàng ta ra thì làm sao lấy tiền chuộc nha???
“ cái này… nếu vậy ta lưu lại làm con tin, để cho tiểu thư nhà ta về lấy tiền được không?” Kha Siêu thương lượng.
“ Ngươi?” Ba người họ liếc nhìn nhau, cười ha ha “ ngươi là một tên
nô tài, ở trong mắt tiểu thư của ngươi thì ngươi ngay cả ba lượng cũng
không đáng, bắt ngươi thì có lợi gì với chúng ta? Đừng ở đây nói nhảm,
trở về lấy tiền nhanh một chút, nếu chậm một chút nữa, ta không dám đảm
bảo tiểu thư mà ngươi coi trọng sẽ được hoàn hảo không có việc gì đâu!”
“ Thả nàng ra!” theo tiếng mà đến, một nam tử mặc áo bào màu xanh rốt cục cũng xuất hiện.
“ Ngươi là ai?” lão Đại cau mày.
“ Thả vị cô nương này, các người lập tức rời đi, chuyện này coi như không hề xảy ra!” nam tử kia ôn nhu nói.
“ Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?” Lão Đại nháy mắt với tiểu đệ, hai người đồng thời xông lên.
“ Nên nói là ngươi lấy nhiều chế ít, không xứng đáng là hành động của một đại trượng phu!” hắn vừa dứt lời thì hai người vừa xông lên đã bị
hắn đánh ngã ra đất, chỉ còn lại lão nhị đang đứng đó.
“ Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của người khác?” lão nhị cố gắng đè nén lại sự hoảng sợ.
Động tác của người đàn ông này thật là mau tới dọa người, hắn còn
chưa kịp nhìn rõ thì đại ca cùng tiểu đệ của hắn đã bị đánh ngã trên mặt đất rồi.
“ Thả vị cô nương này rồi lập tức rời đi!” nam tử áo xanh nói lại lần nữa, bước lên phía trước.
“ Ngươi… đừng có tới…” chữ tới còn chưa phát ra xong, thì thanh kiếm kê trên cổ của Kha đại tiểu thư đã bị đánh tới.
Nam tử áo xanh đánh mạnh vào tay đối phương, một tiếng kêu đau vang lên, thanh kiếm liền bị rơi xuống đất.
“ lập tức rời đi!” hắn đẩy lão Nhị một cái, ba huynh đệ họ ngã lên nhau thành một đống.
“ Đại ca, chúng ta…” lão Nhị nắm lấy cánh tay bị thương nói.
“ Đi!” đại ca cất giọng, ba huynh đệ họ lập tức rời đi.
“ Tiểu thư, người không sao chứ?” nguy cơ đã được giải trừ, Kha Siêu lập tức quan tâm hỏi.
“ Nếu như mà ta có chuyện, thì mười cái mạng của ngươi cũng không đủ
bồi!” Thật là một tên vô dụng! nàng ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau
đó liếc qua nhìn nam nhân cứu mạng nàng đang chuẩn bị rời đi, lập tức
đuổi theo “ vị công tử này, xin chờ một chút!”
“ Còn có việc gì sao?” nam tử áo xanh hỏi lại, âm thầm nhớ kỹ diện mạo ba người kia.
“ Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, xin hỏi công tử xưng hô thế nào?”
không giống với vẻ kênh kiệu lúc nãy, lúc này nàng ta rất đoan trang lễ
độ hỏi.
Nam tử áo xanh nhướng mày, trả lời “ Đông Phương Tình!”
“ Nếu như Đông PHương công tử không ghét bỏ, xin mời công tử tới Kha
gia bảo làm khách để cho Vô Song có được cơ hội đáp tạ công tử!” trên
mặt nàng ta toát lên vẻ thẹn thùng khẽ nói.
“ Kha gia bảo?”
“ Vâng!” nàng ta gật đầu nói “ Kha bảo chủ của Kha Gia Bảo là cha ta, công tử đã cứu ta, cha ta nhất định sẽ rất hoan nghênh công tử tới làm
khách!”
“ chỉ là thuận tiện thôi, Kha cô nương không cần phải khách khí!” hắn lắc đầu từ chối, xoay người rời đi.
“ Đông Phương công tử, xin mời tới Kha Gia Bảo để cho Vô Song chiêu
đãi một phen, nếu không Vô Song sẽ rất áy náy!”Kha Vô Song vội vàng ngăn cản hắn lại, thành khẩn thỉnh cầu.
“ Chuyện này… được rồi!” Đông Phương Tình rốt cục cũng gật đầu một cái.
“ Thật tốt quá!” Kha Vô Song cười vui vẻ “ Đông Phương công tử xin
mời đi theo ta!” nàng ta dẫn khách đi, còn ngựa cùng với kiếm thì cứ
giao cho Kha Siêu dọn dẹp là được rồi.
Tiểu thư mất tích cả ngày, trên dưới Kha gia bảo cơ hồ là loạn thành
từng đoàn, Kha bảo chủ sau khi biết chuyện lại càng thêm tức giận.
“ Trước khi trời tối mà không tìm được tiểu thư thì tất cả các người không cần phải trở về tìm ta!”
Cũng bởi vì một lời này của bảo chủ, toàn bộ người của Kha Gia Bảo
đều được phái đi, lục tung trong thành ngoài thành, tiểu thư không có
xuất hiện, nên cũng không có người nào dám trở về.
Rốt cục, xa xa ở con đường phía trước xuất hiện một thân ảnh quen
thuộc, tổng quản chờ đợi ở cửa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội
vàng tiến lên đón.
“ Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại rồi!” lần này mọi người đã có thể an tâm trở về bảo ăn một bữa tối thật ngon rồi.
“ Có chuyện gì sao?” Kha Vô Song nghi ngờ hỏi. Tại sao khuôn mặt của tổng quản giống như là trút được gánh nặng vậy???
“ Tiểu thư không nói tiếng nào đã ra cửa, toàn bộ trên dưới Kha gia
bảo không ai biết người đi đâu, bảo chủ đang giận dữ ở trong kia!” tiểu
thư thật là làm ơn nha, về sau đừng có chơi trò chơi “ trốn tìm” với bọn họ nữa.
“ Ta đi gặp cha!” nàng ta vừa nói vừa đi vào trong, tay vẫn không quên dắt theo Đông Phương Tình.
Đông Phương Tình nhẹ nhàng tránh ra, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau nàng ta.
“ Cha!” nàng ta chạy vào đại sảnh, nhào vào trong ngực cha mình.
“ Song nhi, con chạy đi đâu vậy?” nhìn thấy con gái trở lại, Kha Độ Phi cuối cùng cũng an tâm.
“ cả ngày ở trong Bảo rất buồn chán, cho nên con chạy đi săn thú, thuận tiện giải sầu một chú