
t!”
“ Cha không phản đối con đi ra ngoài, nhưng khi ra cửa thì phải mang theo vài hộ vệ chứ?” Kha Độ Phi cau mày nhìn con gái.
“ Có Kha Siêu đi theo con nha!”
“ Chỉ đem theo một người sao đủ bảo vệ con!” Kha Độ Phi nhíu mày lại khó chịu hơn.
“ Đúng nha, thật là đáng sợ, Kha Siêu thật là quá vô dụng!” nàng ta
lại dựa vào trong ngực cha, nói: “ chúng con ở Nam Sơn đụng phải mấy tên côn đồ, Kha Siêu cũng không có giúp con, hại con suýt chút nữa bị người ta bắt đi, thật may là Đông Phương công tử kịp thời xuất hiện, nếu
không thì hiện tại cha cũng không thể nhìn thấy con rồi!”
Đông Phương Công tử? Kha Độ Phi lúc này mới rảnh rỗi nhìn về phía nam nhân xa lạ đang đứng bên kia.
Kha Vô Song buông cha ra, đứng ở giữa hai người đàn ông giới thiệu:
“ Cha, vị này là Đông Phương Tình, Đông PHương công tử, đây là cha ta, cũng là bảo chủ của Kha gia bảo!”
“ Xin chào bảo chủ!” Đông Phương Tình lên tiếng chào hỏi.
“ Đa tạ công tử đã cứu tiểu nữ, xin mời ngồi!” người này có chút quen mặt.
“Cảm ơn!”
Hai người đàn ông ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nhau, Kha Độ Phi
không dấu vết quan sát ân nhân cứu mạng trong miệng con gái hắn, mà Đông Phương Tình cũng thẳng thắn vô tư mặc cho hắn quan sát.
Chỉ chốc lát sau, Kha Độ Phi hài lòng nói.
“ Đông Phương công tử là người nơi đâu?”
“ cha mẹ ta mất sớm, tại hạ du ngoạn khắp giang hồ, không có chỗ ở cố định!”
Đông Phương Tình vẻ mặt không đổi nói.
“ Như vậy tại sao Đông Phương công tử lại đến Nam Sơn?”
“ Chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy vị cô nương này bị uy hiếp, nên mới
ra tay giúp đỡ, chẳng qua là không nghĩ tới vị cô nương này là thiên kim của bảo chủ!”
“ Vậy…” Kha Độ Phi còn muốn hỏi nữa, nhưng Kha Vô Song không nhịn được đã lên tiếng cắt đứt.
“ Cha, Đông Phương công tử là ân nhân cứu mạng của con, cha không nên hạch hỏi người ta như vậy, người tới là khách, con muốn mời Đông Phương công tử làm khách trong bảo, chúng ta nên chiêu đãi thật tốt nha!”
“ Được rồi!” Kha Độ Phi gật đầu một cái, nhìn về phía Đông Phương
Tình nói: “ Nếu như Đông PHương công tử không chê, xin ở lại dùng cơm
với cha con ta, ở lại bảo làm khách vài ngày!”
“ Đa tạ thịnh tình của bảo chủ, Đông PHương Tình cung kính không bằng tuân mệnh!”
Kha Độ Phi bật cười “ không nên khách khí, công tử đã cứu con gái duy nhất của ta, Kha gia bảo hoan nghênh công tử ở lại làm khách.
Bữa tối trôi qua, Đông Phương Tình được an bày ở trong khách viện,
thừa dịp ánh trăng sáng ngời, hắn thanh thản tản bộ khắp nơi, quan sát
hoàn cảnh ở trong bảo.
ở ngoài nhìn vào thì thấy Kha Gia bảo được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng
sau khi vào Bảo hắn mới phát hiện ra trừ một vài nơi có thủ vệ đi tuần
tra bên ngoài, còn toàn bộ bên trong rất dễ dàng xâm nhập, việc công
phá Kha Gia Bảo không hề khó khăn như trong tưởng tượng, không uổng công hắn tới đây một chuyến.
Kha Độ Phi, đứng đầu Kha gia bảo, quả nhiên là lão cao thủ hành tẩu
giang hồ, không hề dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, ở trong đại sảnh
từng câu nói đều là thăm dò hắn.
Kha Vô Song, tùy hứng ngang ngược, mặc dù là nữ nhi của Kha Độ Phi
nhưng lại không hề có một chút kinh nghiệm giang hồ nào, có thể nhìn ra
được Kha Độ Phi bảo vệ con gái rất kỹ.
Nếu như muốn đối phó với Kha Độ Phi, thì phương pháp dễ dàng nhất làm cho hắn thống khổ nhất đó chính là xuống tay từ con gái của hắn!
Nhưng mà… oan có đầu, nợ có chủ, từ trước tới giờ hắn không bao giờ liên lụy người vô tội.
Trong mười năm này, Kha Độ Phi thành công thành lập Kha Gia Bảo, hơn
nữa đem việc buôn bán phát triển ra khắp Sơn Đông, hiện tại việc lật đổ
hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng không phải là không làm
được, chẳng qua là làm sao mới có thể hoàn hảo đây?
Cắt đứt công việc làm ăn của Kha gia bảo chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp mới là trọng điểm…
“ Lại là ngươi, không phải là ta đã phân phó không cho phép ngươi đi
ra khỏi phòng bếp và hậu viện sao, ngươi lại dám làm trái với mệnh lệnh
của ta, chạy tới nơi này!!!”
Tiếp theo là một tiếng tát nhẫn tâm vang lên.
Đông Phương Tình theo tiếng đi tới xem.
“ tiểu… tiểu thư, ta không phải…”
“ Không phải cái gì?” Kha Vô Song trách mắng “ nếu không phải thấy
ngươi không chỗ nương tựa, lại mang bộ dạng xấu xí này, ở bên ngoài một
mình sẽ bị đói chết ta đã sớm đuổi ngươi đi rồi. Hiện tại ngươi nhớ kỹ
cho ta, về sau không cho phép ngươi tới tiền viện, lập tức cút đi!”
“ Nhưng mà…”
“ Còn có nhưng mà?” Kha Vô Song lập tức vung tay lên, dùng sức đẩy nàng ta về phía hậu viện.
“ A!!!” nàng đạp phải ngưỡng cửa, ngã về phía sau, đôi tay vung lên
bám vào cái gì đó nhưng không bám được, cứ như vậy ngã thẳng về phía
sau.
Kha Vô Song vừa nghĩ muốn đá thêm một cước thì sau lưng đã có người
bắt được tay của nàng ta, khiến cho một chân nàng ta đang muốn vung ra
liền phải vội vàng thu lại để đứng vững, nàng ta quay đầu lại chuẩn bị
cho người mới tới một cái tát nữa.
“ Ai dám… A!!! Đông Phương công tử!” Vừa nhìn thấy Đông Phương Tình,
giọng nói hung ác của nàng ta lập tức biến đổi, bàn tay giơ ra giữa
không trung cũng lập tức được thu hồi,