
ông thể làm gì khác hơn là đi theo hắn về phòng.
Về trong phòng hắn liền thắp đèn lên, hắn dắt nàng ngồi xuống một cái ghế, sau đó lấy ra thuốc trị ngoại thương, kéo tay của nàng, cẩn thận
xức thuốc.
Nàng cắn môi dưới, chịu đựng cảm giác đau đớn khi thuốc được bôi vào.
“ Cố gắng chịu đựng một chút, ngày mai sẽ không sao rồi!” hắn không tự chủ được an ủi nàng.
“ Vâng!” nàng gật đầu một cái.
Bôi thuốc xong, hắn dùng khăn lông thấm nước lạnh, nhẹ nhàng hướng về phía mặt nàng, nàng lập tức phản xạ co rụt người lại.
Đông Phương Tình kéo nàng lại gần hơn, bỏ qua cự tuyệt của nàng đem
khăn lông áp lên vị trí sưng đỏ trên mặt nàng, nàng muốn tránh ra nhưng
hắn lại dễ dàng dùng một tay khống chế nàng.
Hơi thở trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập trong mũi nàng, thiếu chút nữa là nàng không thể kiềm chế được áp đầu vào ngực hắn.
“ Tại sao nàng ta lại đánh nàng?” hắn hỏi khẽ, vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của nàng.
“ Ta rất xấu xí… ngươi đừng nên nhìn ta…” nàng hồi thần lại, cúi đầu thấp xuống, bộ dáng khổ sở muốn khóc.
“ Bề ngoài đẹp xấu đối với ta không hề quan trọng.” Quan trọng là bên trong trái tim mà thôi!
“ để… để cho ta trở về… ta không…”
“ Chờ ta giúp nàng bôi thuốc xong thì nàng có thể trở về!” Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng rất kiên trì.
“ Nhưng mà tiểu thư…”
“ Nàng còn chưa nói cho ta biết tại sao nàng ta đánh nàng?” hắn lại lần nữa ôn nhu ngắt lời nàng.
“ Tiểu thư…” nàng ngừng lại “ Tiểu thư không muốn ta tới tiền viện, sợ ta dọa người khác sợ hãi!”
“ nàng làm việc ở đâu?”
“ Ta làm sai vặt trong phòng bếp của Kha gia bảo” nàng cắn cắn môi dưới “ ta … ta không đau… ngươi có thể buông ta ra!”
“ Nói cho ta biết nàng tên là gì?”
“ ta…” ánh mắt nàng tối lại, muốn nghĩ ra một cái tên nhưng đầu óc lại trống rỗng.
“ Đừng nói dối ta!” thanh âm của hắn mang theo vẻ cảnh cáo “ nói cho ta biết tên thật của nàng!”
Nàng hít sâu một cái, cắn môi im miệng không đáp.
Hắn nhìn nàng một lát, quyết định không ép buộc nàng.
“ Tại sao phải làm việc ở đây?”
“ Ta cần sống nha!” nàng nói nhỏ.
“ Tại sao mỗi lần nhìn thấy ta liền vội vã tránh xa ta?”
“Không có. . . . . . Không có.”
“ Không có?” hắn nâng cao cằm của nàng, lấy khăn lông cẩn thận chu đáo lau chỗ sưng đỏ trên mặt nàng.
“ Đừng.. nhìn ta!” nàng khó chịu quay mặt, đôi mắt ân ẩn ánh nước.
“ Đừng khóc!” hắn không tự chủ được an ủi nàng “ ở trước mặt ta, nàng không cần cảm thấy khó chịu!” Dung mạo bị hủy như vậy nhất định là
trong lòng nàng rất đau đớn.
“ người ta nhìn xem nàng như thế nào không quan trọng, quan trọng là
nàng cảm thấy chính mình như thế nào!” hắn tạm ngừng “ nàng thật sự bởi
vì vết thương trên mặt mà tự ti, tự cho là mình đáng chịu sự khinh bỉ
của người khác sao?”
“ ngươi… ngươi không hiểu đâu!” nàng đẩy hắn ra, sợ mình nếu tiếp tục sẽ đắm chìm mất!
“ Ta không hiểu rõ nàng có thể nói cho ta nghe!” hắn để nàng lui ra nhưng không để cho nàng rời đi.
“ Công tử, xin… buông nô tỳ ra, nô tỳ nhất định phải về rồi!”
Nàng không thể tránh thoát khỏi tay hắn.
“ Vậy nàng đáp ứng ta về sau không tránh ta nữa?” Đông Phương Tình không thích bộ dáng nàng tránh xa hắn như rắn rít bọ cạp vậy.
“ Công tử là khách quý, không nên cùng nô tỳ dây dưa như vậy!” nàng nóng nảy bén nhọn nói.
Hắn đột ngột buông nàng ra.
“ Trên đường trở về nhớ cẩn thận một chút. Vết thương không nên để dính nước!” Hắn nhàn nhạt dặn dò.
Hắn không tỏ vẻ giận nhưng nàng biết hắn tức giận.
“ Ta… ta…” nàng nghĩ muốn giải thích, nhưng không biết có thể nói cái gì, cuối cùng cố gắng nén lệ lại dứt khoát xoay người, rời khỏi phòng
của hắn.
Không thể nào… không thể nào quay lại như trước kia…
Xoạt một tiếng, cánh cửa khép lại, đồng thời lúc đó hắn cũng xoay người lại.
Tại sao hắn lại đối với nàng dây dưa không nghỉ như vậy?
Chẳng lẽ chỉ vì ánh mắt của nàng cùng với ánh mắt của “ Nàng” giống nhau???
Nghe nói, bởi vì ở Nam Sơn hắn cứu được tiểu thư, cho nên được tiểu thư mời về trong bảo làm khách.
Nghe nói, tiểu thư đối với hắn vô cùng lễ ngộ, xem ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân này đã đả động trái tim của mỹ nhân rồi!
Nghe nói. . . . . . Nghe nói. . . . . .
Nàng vẫn ở tại phòng bếp cùng hậu viện làm công việc quét dọn, cái gì cũng chỉ là nghe nói, nàng không có tới tiền viện nữa, không có gặp lại hắn, hắn cũng chưa từng tới tìm nàng.
Như vậy cũng tốt, nhưng mà…
Hắn là “ Hắn”, chẳng lẽ hắn không biết Kha Độ Phi đã làm gì sao? Nếu
như mà hắn biết rõ thì hắn làm sao có thể bình tâm tĩnh khí ở chỗ này
trò chuyện vui vẻ với cha con Kha Độ Phi đây?
Nhưng nếu như hắn không biết… có phải là nàng nên nói cho hắn biết hay không?
Nhưng mà… nàng có thể dùng thân phận gì mà nói cho hắn biết? hắn sẽ tin nàng sao?
“ Vân nương, hôm nay rau muống rất ngon, ngươi có muốn mua không?”
Nghe tiếng người bán rau chào hỏi, nàng mới phát hiện ra mình đã bất
tri bất giác đi tới chợ, nhớ tới lời giao phó của đầu bếp, nàng tranh
thủ gật đầu với người bán rau.
“ Có. Đại thẩm, xin hãy mang năm cân rau muốn tới Kha gia bảo!” nàng móc tiền ra thanh toán.
“ Được!” Đại th