người đồng hành, ba người miễn phí, hay là năm người đi một tiểu phó bản, mấy chục người một đại phó bản, lúc nào cũng cả đội bị diệt, còn mỗi mình hắn sống, không bao giờ có ngoại lệ. Hắn chỉ việc nhặt cốt nhặt đến ắp bao đầy túi, đã vậy còn có thể kén cá chọn canh, cái này không cần cái kia chả bõ. (nhặt cốt: tìm kho báu)
May mắn vĩnh viễn là hắn, xui xẻo đều là đoàn viên của hắn.
Nhưng người đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày. Không cần biết là quá nhiều bảo vật khiến người khác đỏ mắt, hay là người nhà bị nhặt cốt lên án công khai thực thi chính nghĩa, kẻ thù của hắn ngày càng nhiều thêm tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng to, khiến hắn không thể không vội vã thăng cấp.
Tại một lần nhặt cốt nào đó, hắn phát hiện một quyển bí kíp, vui mừng quá đỗi. Một người cắn thuốc quá chậm, phân thân thành bốn có vẻ nhanh hơn đúng không? Vì thế hắn đã phân ra ba nguyên thần: bản tôn, nguyên thần đệ nhị, nguyên thần đệ tam, nguyên thần đệ tứ.
Bản tôn giữ nguyên thần đệ nhị tại bên người làm thức thần, cùng hắn ý hợp tâm đầu. Lão Tam và lão Tứ thì niêm phong trong mật thất, lấy linh đan cho ăn như nuôi lợn, mà tất cả tu vi đều tập hợp đến trên người bản tôn, mới có thể ngắn ngủn trong 250 năm đạt tới độ cao vô tiền khoáng hậu.
Thoạt nhìn tất cả đều rất hoàn mỹ. Điều duy nhất không hoàn mỹ là, vì cho lão Nhị làm thức thần để sai bảo, nên bản tôn cũng cho thức thần tình cảm và năng lực tự suy nghĩ. Lão Nhị làm lâu ngẫu nhiên cũng sẽ muốn lên làm lão Đại, ngay tại một lần kẻ thù đánh tới cửa, lão Nhị nhân lúc nguy hiểm phản công lại bản tôn, đoạt lấy thân thể. Mất đi thân thể, bản tôn bị thương nặng chạy trốn tới chỗ nguyên thần đệ tứ ── cũng chính là cái người vẫn chưa có tình cảm cũng như năng lực tự suy nghĩ – Vô Cùng.
“Ngươi…” đợi đến lúc tôi cuối cùng cũng nghe hiểu, da đầu từng đợt run lên, “Chẳng lẽ…”
“Oh, ta ăn hắn.” Vô Cùng điềm nhiên như không, nói, “Ngõ hẹp tương phùng, kẻ mạnh thắng.”
Tôi bịch một tiếng té ngửa lên bàn. Liếc mắt nhìn hắn, lại không biết nên nói gì. Từ biến thái và tâm thần phân liệt dường như không đủ để hình dung.
“Nhắc mới nhớ, ăn ngon hơn đan dược.” Hắn còn dư vị liếm liếm môi, “Chỉ là tình cảm và trí nhớ có vẻ hơi đắng, bất quá cũng không tệ, thực kỳ lạ. Lão Tam ở ngay tại cách vách, ta cũng thuận tiện ăn luôn, mùi vị nhạt nhẽo hơn nhiều, chỉ có mỗi mùi vị đan dược.”
Tôi nổi cơn rét lạnh. “…Kẻ thù lớn của ngươi…?”
“Chính là lão Nhị a.” Hắn bình thản ung dung nói, “Hắn có thân thể và tu vi, ta lại có trí nhớ và tình cảm hoàn chỉnh nhất. Đánh không lại, ta còn không biết chạy sao? Dù sao nguyên thần biến hóa so ra vẫn kém thân thể chân chính a. Có điều hắn không biết ‘Chớp mắt trăm năm’ ở đâu, ta lại biết.”
Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười phi thường tà ác, “Cho nên ta liều mạng hồn phi phách tán, trộm ‘Chớp mắt trăm năm’, từ Tuệ Cực trốn tới chỗ này. Dù sao hắn không dám nhảy vào khe nứt, ta lại dám a.”
Hắn vén mái tóc đen dài rũ xuống trước mặt, “Ta vốn không có gì cả, đương nhiên dám vứt bỏ, ta đánh liều vậy mà thắng không phải sao. Thậm chí lúc hắn đuổi theo còn bị tổn thương cực lớn…”
“Hắn đuổi tới rồi sao?” Tôi thất thanh kêu lên.
“Ừ, không biết đang trốn ở đâu dưỡng thương.” Hắn vẫn bình chân như vại trả lời, “Đủ cho hắn dưỡng ba đến năm trăm năm. Dù sao ta đã dùng tất cả tu vi đều hợp lại rồi, người đã trắng tay thì không còn sợ gì cả đúng không. Chẳng qua công lực hoàn toàn biến mất, cho nên mới cần đoạt xá lại một lần. Tuy nhiên ta sớm đã đoán trước hắn sẽ đuổi theo, cho nên chuẩn bị động tiên này. Muốn khôi phục trình độ trước kia… Đoán chừng 100 năm là đủ rồi. Hắc hắc, ta đến thế giới này ba mươi năm, cũng không phải ngây ngốc chờ chết .”
…Đây có thể coi là “mình đấu với mình”, hay là “hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp của Tâm thần phân liệt” không? Tôi cảm thấy thực choáng váng.
“Ta tu đến kỳ Nguyên Anh…” Tôi bắt đầu không kiềm được mà phát run, “Ngươi thật sẽ thả ta đi sao?”
“Sẽ a, chẳng phải ta đã đồng ý với ngươi rồi sao?” Hắn vô cùng hào phóng nói, “Chẳng qua ngươi ở cùng ta một chỗ lâu dài, sẽ nhiễm khí tức của ta. Lão Nhị không tìm thấy ta, nhưng tuyệt đối sẽ tìm được ngươi. Không động được ta, nhưng động được ngươi. Ta nói này, lão Nhị không phải kẻ dịu dàng gì đâu,” hắn trưng ra nụ cười tươi roi rói, “Tuyệt đối không dịu dàng như ta. Nếu ngươi không cẩn thận khai ra bí mật của ta…”
Hắn thâm tình chầm chậm nâng mặt tôi lên, “Ta sẽ thực dịu dàng giết chết ngươi.”
Tôi lại một lần nữa đem mặt nện lên bàn.
Ôi mẹ ơi… mẹ phải để mắt đến sợi dây thần kinh logic kia đi… lúc đầu thai chuyển thế nhớ phải mọc ra a! Đừng có lại gây họa cho con cháu nữa…
o0o
Mạc Thiên Y: tóm tắt lại cái vụ Vô Cùng nuốt bản tôn:
Bản tôn bị lão Nhị chiếm thân xác, nên nguyên thần bản tôn chạy đến chỗ lão Tứ nhằm ăn lão Tứ để có sức mạnh, ai ngờ lão Tứ mạnh hơn, nuốt lun bản tôn, sẵn tiện ăn lun lão Tam ngay cách vách (vì lão Tam và lão Tứ bị nhốt trong mật thất, dùng đan dược nuôi mà), sau khi có được pháp lực kha khá, lão Tứ – cũng chính là Vô Cùng, vì ăn nguyên thần b