Teya Salat
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

ản tôn nên có được ký ức, biết Chớp mắt trăm năm giấu ở đâu, sau khi lấy được bèn trốn về Trái Đất, vì qua Truyền Tống Trận, nguyên thần quá íu, nên mới phải chiếm xác thằng bé kia

Vô Cùng ăn nguyên thần Bản tôn, nên có tình cảm và ký ức của bản tôn, lão Nhị chiếm được thể xác nên chỉ có tu vi

Tục ngữ có nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”

Mặc dù logic của mẹ tôi trước nay vẫn luôn khiếm khuyết, nhưng bà đã hao tâm tổn trí giúp tôi sống lại, không phải là để cho tôi bị nhiễm bẩn thành một kẻ biến thái.

Cho dù tôi biết chạy trốn là một chủ ý rất cùi bắp, nơi này so với hành cung còn thâm sâu hơn rất nhiều, nhưng cho dù chạy về hành cung tự sinh tự diệt, còn tốt gấp mấy lần ở chỗ này chung đụng với một kẻ biến thái, để tương lai vì sinh tồn mà cũng bị biến thành biến thái.

Tiến độ tu luyện của tôi rất chậm, cho dù đã bị nhét vô số đan dược, ngoài việc khiến cho tôi ợ toàn là vị đắng ra, cảm giác chân khí vẫn khi có khi không, thường xuyên ngồi trơ ra đó mà ngủ gà ngủ gật.

Nhưng lúc tôi học đan dược lại khá hơn nhiều. Bởi vì học đan dược chẳng những học được phương thuốc cứu người, đan dược liên quan đến tu luyện, quan trọng nhất là, có rất nhiều khoản độc dược và mê dược vô cùng hữu dụng.

Học được nửa năm, tôi thuộc lòng không ít phương thuốc chế độc lợi hại, nhưng lúc gần chế được thuốc thì rút lui nửa chừng. Tôi không biết muốn hạ dược cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cần xây dựng tâm lý và động cơ vô cùng mãnh liệt.

Nhưng Vô Cùng lúc nào cũng có thể khiến cho người khác có động cơ mãnh liệt ấy.

Chuyện là như vầy, bởi vì tiến độ tu luyện của tôi quá chậm, không lúc nào bắt được cảm giác chân khí lưu động. Vô Cùng thực “có lòng tốt” muốn “tay nắm tay” dẫn dắt tôi thể nghiệm làm cách nào luyện vòng Tiểu Chu Thiên*. Căn cứ vào nguyên tắc kháng nghị không có hiệu quả, giãy dụa càng thảm hại hơn, tôi vẫn y như lúc hắn làm cái vẻ mặt cười ngây thơ: để yên cho hắn một tay ấn đỉnh đầu tôi, tay còn lại ấn lên đan điền của tôi, lắng tâm tịnh khí, tâm vô tạp niệm mà vận theo chân khí cường hãn của hắn.

* Tiểu Chu Thiên: Tiểu là nhỏ, chu là một vòng, thiên là trời. Tiểu Chu Thiên có nghĩa là vận chân khí đi một vòng nhỏ, nhưng khắp cơ thể. Còn vòng Đại Chu Thiên là vận chân khí đi hết toàn cơ thể.

MTY: Cái này dài dòng lắm, sau khi tham khảo một hồi mình tóm lại được như sau: luyện vòng Tiểu Chu Thiên là vận chân khí đi từ Mạch Nhâm sang Mạch Đốc, hoặc ngược lại. Khi vận cái vòng này, chân khí sẽ chạy qua những huyệt sau: mặt, cổ, ngực, rốn, bụng dưới (là tuyến Mạch Nhâm) rồi tiếp tục từ bụng dưới vòng qua hậu môn, mông, xương cụt, thắt lưng, vùng lưng, cổ, đầu (là tuyến Mạch Đốc) rồi vòng ra trước.

Nói chung những chỗ nhạy cảm của con gái người ta là đều nằm trong cái vòng này đó ==’’

Nhưng tôi thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì ngón tay Vô Cùng ấn lên đan điền của tôi, vẽ vòng tròn một cách phi thường ái muội.

Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa tức, tôi hộc máu.

Có hắn bảo hộ, tôi thật sự không xảy ra chuyện gì, ăn hai viên đan dược là tốt rồi, chỉ có hơi yếu mà thôi.

Nhưng hắn lại nói, “Làm gì mẫn cảm như vậy? Lúc trước ngươi tắm cho ta, ta còn không phản kháng ấy.”

Trong ngày hôm đó tôi liền pha chế thành công “Thập lý dương hoa” (mười dặm bông liễu) vừa phức tạp lại ác độc. Nghe nói sau khi trúng độc ngoẻo xong, thi thể sẽ biến thành một mảng phiến hoa, tiết kiệm phiền phức khi dọn dẹp. Đương lúc lòng tôi còn sôi sục căm phẫn tính tìm cơ hội ném lên đầu hắn…

* Bông liễu:

Vừa vào cửa, Vô Cùng đang tĩnh tọa ngồi thiền, gương mặt có hơi tái nhợt. Tuy nói đã đến kỳ Khai Quang, nhưng lúc ở kỳ Nguyên Anh trước đó tu luyện cũng rất trì hoãn, căn cơ cũng mỏng. Lúc tôi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hắn hao tổn hơn phân nửa chân khí tới cứu tôi, đến bây giờ còn chưa từng nghỉ ngơi. Lúc này, hắn không hề phòng bị, ngồi trên mặt đất dưới tàng cây liễu, lông mi rũ một vệt bóng mờ trên gương mặt tái nhợt.

Đây là cơ hội tốt. Nhưng tôi đứng một lát, buồn bực trở về đem cái chai có chứa Thập lý dương hoa khắc tên lên đó, rồi vào đan phòng (phòng chứa đan dược) đặt trong nhóm độc dược.

Thì ra, hạ độc cũng là một kỹ thuật sống.

Ôm đầu, tôi làm lại một lần nữa, lần này giảm độc tính, đổi thành hiệu quả tê liệt nghiêm trọng. Công dụng của thuốc có thể duy trì ba ngày đi, tôi nghĩ thế. Lại chuẩn bị bố trí một chút, mặc dù tôi học bùa chú còn “mèo ba chân” (chả đâu vào đâu) hơn cả con mèo ba chân, nhưng muốn khởi động trận phòng hộ trước phòng, vẫn còn làm được.

Chuẩn bị hết thảy xong xuôi, tay run run, tôi cầm Thập lý dương hoa không màu không mùi trông giống hệt phấn thơm kia, rắc lên người Vô Cùng, xoay người, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn hắn trúng độc ngã xuống đất.

Đợi một hồi lâu, lại không nghe thấy tiếng “phịch” kia. Tôi nghi hoặc mở mắt, toan quay đầu nhìn xem… quả thật có nghe được tiếng “phịch” kia, nhưng mà là tôi ngã xuống đất.

Bụng như quặn thắt lại, trong miệng ngũ vị đều xuất ra (ngọt, chua, cay, đắng, mặn), tim đập như nổi trống. Ừh, đây chính là triệu chứng ban đầu c