Ring ring
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

ục đã tìm lại được, nhanh chóng hợp lại hiểu ra. Chờ tôi sắp xếp toàn bộ lại một lần, đột nhiên cảm thấy thế giới như sắp bị hủy diệt đến nơi.

Vô Cùng… thích tôi, đúng không?

Ngồi trước mặt hắn, tôi lập tức hóa đá. Việc này thật sự khiến tôi khó có thể chấp nhận được… Hắn rõ ràng trước nay vẫn luôn bắt nạt tôi, tôi từng bị hắn hạ độc, ngáng chân, bị hắn cười nhạo, sỉ nhục…

Nhưng tôi có thích hắn không?

Sau khi tỉnh lại lần thứ ba, tôi vừa bàng hoàng lại càng kinh hãi phát hiện ra, tôi quả thật có thích hắn. Lẽ nào tôi là M mà bấy lâu nay tôi chẳng hề hay biết? Chuyện này thật đáng hổ thẹn. Sao tôi lại có thể đi thích một tên vẫn luôn ngược đãi tôi… Biến thái a biến thái, sao có thể như vậy được?

Tôi liều mình tìm phản chứng, nghiềm ngẫm lại lúc tôi bị hắn hạ độc đau bụng cỡ nào… nhưng tôi vừa nhớ lại lúc hắn hạ độc tôi. Đều là tôi hạ độc hắn trước, hắn mới tìm cơ hội hạ độc lại. Tôi đúng là rất giận hắn không sai, nhưng những lúc hắn cúi đầu chờ tôi chải vuốt mái tóc dài, tôi liền mềm lòng. Tôi nhớ mãi không thôi, kia một cánh tay nhỏ bé dính đầy máu đen, trong khoảng không tĩnh mịch bắt lất tay áo tôi, nói cho tôi biết rằng, tôi không hề có một mình.

Nhớ đến tâm cơ xảo trá âm hiểm cực độ của hắn, nhưng đồng thời cũng nhớ tới vẻ mặt ngây ngô cười kêu Loan Loan của hắn. Dùng thanh âm tàn khốc lạnh như băng, uy hiếp muốn giết tôi, nhưng cũng nhớ đến nụ hôn đầy nước miếng vừa ướt nhẹp vừa vụng về của hắn.

Một Vô Cùng bảo tôi giết chết hắn, tất cả mọi thứ của hắn sẽ thuộc về tôi; một Vô Cùng giống như con gấu túi ôm dính lấy tôi; một Vô Cùng bị tôi mắng lại trưng ra bản mặt vui vẻ.

Hắn nằm trên mặt đất, mặt trắng như tờ giấy, hai tay bị chùy kim cang đóng đinh, một Vô Cùng khiến cho lòng tôi đau gần như muốn chết…

Mẹ! Con thực có lỗi với người! Mẹ hao tâm khổ trí làm cho con được sống lại một lần, con lại đi yêu phải một tên biến thái!

Tôi ngây ngốc ngồi xổm trước mặt Vô Cùng, trừ lúc đi xem lò thuốc, thời điểm khác đều ngồi trước mặt hắn. Tôi bần thần nhìn mặt trời ngã về tây, trăng mọc lên ở hướng đông, rồi sao tụ về tây, mặt trời lại lên.

Vô Cùng ngồi thiền, chậm rãi mở mắt ra, mỗi sợi tóc đều được mạ lên ánh sáng vàng chói. Nội thương của hắn còn chưa tốt hoàn toàn, nhưng cảnh giới đã vượt qua trung kỳ Nguyên Anh. Hắn đột nhiên ngồi thiền là do “tức cảnh sinh tình”, có phần na ná như ngộ đạo vậy, thực thích hợp qua ải rồi. (tức là đã ngộ đạo nên ngồi thiền không cần lý do ấy)

Bất quá hắn cũng thật sự rất lợi hại, không cắn thuốc mà đã trực tiếp thăng cấp.

Hắn cũng ngồi nhìn tôi, khuỷu tay gác trên đùi, chống cằm. Tay kia vuốt cổ tôi, đang vuốt ve dấu răng của hắn.

“Ách,” tôi đầu óc nửa tê dại, hỏi, “Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?”

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đàn ông đỏ mặt trong khoảng cách gần như vậy. Làn da hắn rất trắng, như loại Linh Ngọc tốt nhất, chậm rãi rót son vào, rượu dâng lên đôi má lúm.

“… Lần đầu tiên ngươi hạ độc ta. Thập lý dương hoa.”

Tôi trợn mắt líu lưỡi, không khỏi có chút bội phục. Biến thái một cách quá nhanh quá nguy hiểm như thế… Tôi không biết hạ độc cũng có thể dẫn tới việc sinh lòng hảo cảm.

Hắn cười khẽ vài tiếng, làm mất dấu răng trên cổ tôi, “Ngươi đã cứu ta, ta trả lại ngươi một kỳ Trúc Cơ, vốn xem như là sòng phẳng rồi. Nhưng ngươi đối đãi với ta vô lễ như vậy… Ta nghĩ bụng muốn chọc tức ngươi chút thời gian, sau đó có bao xa thì ném đi bấy nhiêu xa. Nhưng ngươi… Rõ ràng tức đến thế, tức đến mức muốn hạ độc rồi, lại giảm đi 3 vị thuốc. Ngươi thậm chí đến cả trận phòng hộ của tịnh thất cũng đã chuẩn bị sẵn… Ngay cả an toàn cho ta sau khi hôn mê cũng nghĩ tới.”

“Khi đó, ta không biết tại sao, có chút mềm lòng. Đột nhiên rất không muốn vứt bỏ ngươi.”

“Rõ ràng ghét ta như vậy, nhưng ngươi vẫn chải tóc cho ta rất cẩn thận, sợ làm ta đau, từng chút từng chút một tháo gỡ tóc rối. Ta hơi nhíu mày một cái, ngươi liền càng nhẹ tay nhẹ chân hơn, cũng sợ hãi hơn. Ta vẫn mải suy nghĩ, ngươi có mục đích gì… Hoặc là sau này sẽ có mục đích gì, nhưng không sao nghĩ ra được. Ta không hề giấu giếm ngươi điều gì, nhưng ngươi lại không cần cái gì cả.”

“Thậm chí, ta bảo ngươi giết ta, ngươi lại tức giận như vậy, chưa từng tức giận như thế bao giờ. Ngươi sợ hãi như thế… cho tới bây giờ ta chưa thấy ngươi sợ hãi đến thế. Ngươi thiếu chút nữa đã đánh mất mạng mình rồi, ngươi có biết không? Ngươi thiếu chút nữa đem chút hơi tàn cuối cùng của mình rút cho ta…”

Hắn cười khiến hai mắt cong cong như hai vầng lưỡi liềm, thoạt nhìn lại có chút yếu ớt, “Ta thật sự rất vui mừng. Ta đã đúng rồi, ngươi rất tốt với ta, không vì lý do nào cả. Khi đó ta mừng đến mức lồng ngực như sắp nổ tung, trong ký ức của ‘hắn’ chưa từng có loại cảm giác này. Ta rất vui, vì ngươi chỉ thuộc về mỗi ta.”

… Tại sao lời tỏ tình thâm tình như thế, lại bị Vô Cùng nói ra một cách mang đầy hương vị biến thái thế chứ?

“Vậy, từ nay về sau ngươi sẽ không bắt nạt ta nữa?” Tôi cảm thấy nên cò kè mặc cả một chút có vẻ tốt hơn.

Hắn suy tư ra chiều nghiêm trọng lắm, phân vân một hồi lâu, “… Không hạ độc.”