XtGem Forum catalog
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324860

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

ục sở thị là tôi đây còn chưa hiểu mô tê rốt cục là chuyện gì xảy ra, đã bị Nhạc vương phi anh minh kéo xuống nhốt trong phòng chứa củi, không cho ăn cơm.

… Tôi tịch cốc* đã được năm sáu năm rồi, không cho tôi ăn cơm cùng lắm thì có hơi thèm miệng mà thôi, có khác biệt không? Vả lại trông cái khóa rỉ sét này… tôi còn sợ làm hư luôn ấy chứ.

* tịch cốc: tịch là bỏ, cốc là ngũ cốc, Tịch cốc là một phương pháp tu luyện, có thể không cần ăn uống.

Tôi thật sự không có loại kinh nghiệm này, bèn ngây người vài giây.

Dù sao chúng tôi đang ăn nhờ ở đậu phủ Nhạc vương, Nhạc vương phi tốt xấu gì cũng là nữ chủ nhân. Làm khách không nên làm phật ý chủ nhân quá, điều này thì tôi biết rõ.

Nhưng đan dược của Vô Cùng còn trong lò đan, cách hai canh giờ phải để ý, canh lửa quan sát độ cháy một chút. Gãi gãi đầu, tôi rút từ trong nhẫn ra tờ giấy vàng với mực đỏ để vẽ huyễn phù và bùa ẩn thân. Tuy tôi dùng không được cao minh lắm, nhưng lừa phàm nhân một chút hẳn là có thể… đó là nếu không chạm đến huyễn phù.

* Huyễn phù: bùa giả người, có công dụng như hình nhân bằng giấy ý

Ngày hôm đó thật đúng là mệt chết. Cách mỗi hai canh giờ là tôi phải đi xem lò thuốc, từ phòng chứa củi đến tẩm điện lại xa. Cũng may hiện tại tôi đã dán giáp mã rất thuần thục, đi rất nhanh, tôi còn thử nghiệm không ít phương thức, nói ví dụ như khinh công pháp (nhảy lên nóc nhà chạy), lâm ba vi bộ (chạy trên mặt nước cũng có lạc thú chứ bộ), còn đầy những kiểu thú vị khác nữa.

Duy nhất phiền toái là cái khóa rỉ sét kia, chưa đến hai lần đã bị tôi làm hỏng rồi, dứt khoát mặc kệ luôn, dù sao tôi vẫn còn ở đây là được rồi.

Buổi tối lúc Vô Cùng trở về, tìm được phòng chứa củi, rất kinh ngạc hỏi, “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Không biết a.” Kỳ thật tôi cũng rất khó hiểu, “Nhạc vương phi muốn ta đến đây.”

“Ờ, cô ta là vương phi, ngươi là cơ thiếp. Theo lý mà nói cô ta đúng là có thể xử trí ngươi.” Hắn trở nên ủ ê, “Chi bằng, ta đi bắt dịch thần (thần bệnh dịch) đến giải quyết bọn họ.”

“Không nên đâu?” Tôi nhíu mày, “Ngươi đã chiếm chỗ của Vương gia người ta, còn hại chết đám vợ của người ta, không phúc hậu.”

Hắn cũng nhíu mày, “Ta đi bảo cô ta thả ngươi ra.”

Chừng nửa giờ sau, hắn đen mặt trở về, “…Ả mắng ta. Ta thiếu chút nữa không kiềm chế được giết ả ta rồi.”

“Đừng gây chuyện nữa.” Tôi thở dài, “Chúng ta là khách. Ngươi đi canh chừng lò đan đi, ta đi cả một ngày nay, mệt khủng khiếp.”

Hắn ôm tôi tới, “Thành thật như vậy làm chi không biết?” Hắn bắn một tia thần thức lên huyễn phù của tôi, nó trở nên sống động hẳn lên, “Ả ta muốn nhốt thì cứ nhốt đi, để ả ta đi nhốt một lá bùa là được rồi. Mấy ngày nay ngươi đừng ra khỏi viện… đám phụ nữ này thật phiền toái.”

Tôi nghĩ bọn họ gặp phải hai kẻ dở hơi như chúng tôi cũng thật đáng thương. Một người đến từ thế kỷ 21, một người đến từ hành tinh khác.

Chúng tôi rất muốn tuân theo quy luật của triều Đại Minh và nội quy của Nhạc vương phủ, nhưng thật sự có chút khó khăn.

Sau Nhạc vương phi vẫn thả “tôi” ra, chỉ bị đánh 20 hèo vì tội “vu hãm”. Cao nhân quả là cao nhân, tấm huyễn phù y như thật kia, bị đánh còn biết kêu đau, da tróc thịt bong, siêu thật, hơn nữa còn đánh không rách.

Nhưng Nhạc vương phi đổ bệnh nặng. Vẫn là tôi khuyên bảo mãi, Vô Cùng mới để cho cô ta “khỏi bệnh”.

Ai bảo cô ta đánh tấm huyễn phù kia làm chi, thần thức của Vô Cùng còn bên trong đấy! Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cái mông tôn quý của hắn cũng thấy đau. Khi đó hắn còn đang ở trên điện Kim Loan ấy…

Tôi không biết nên đồng tình với ai mới phải.

Sự tình dĩ nhiên sẽ không dừng tại đó.

Vô Cùng lựa chọn nơi này để cắm rễ, kỳ thật để tiện vơ vét dược liệu và thiên tài địa bảo. Một cái thân phận Vương gia là tấm bình phong rất tuyệt, huống chi hiện tại hắn ở trên triều đình chơi rất vui. Một người dù có lợi hại bao nhiêu chăng nữa, cũng không mạnh bằng phàm nhân cả nước cùng nhau tới hỗ trợ được.

Cho nên chúng tôi khiêm tốn khiêm tốn lại càng khiêm tốn, ở Nhạc vương phủ vô luận thế nào cũng không bị hoài nghi.

Nhưng không sai biệt lắm với suy đoán của chúng tôi, cao nhân có thể không che mắt được hoàng thất, nhưng có thể nịnh bợ đại quan hoặc hoàng đế, nếu không nữa thì dứt khoát vào Khâm Thiên giám làm việc. Cho nên kinh thành trở thành nơi tụ hội của chúng cao nhân.

Mặc dù đẳng cấp của những cao nhân kia không bì kịp với Vô Cùng, nhưng trải qua màn rửa tội “huyết tinh đại chiến” vừa rồi, Vô Cùng cũng đã có kinh nghiệm, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế mới là thượng sách. Vì thế hắn bây giờ giả trang phi thường giống, tất cả khí tức đều thu liễm không còn một mảnh.

Có điểm tôi vẫn rất bội phục hắn. Hắn thật sự là một người thông minh tuyệt đỉnh, học hỏi vừa rất nhanh lại vừa còn tuân thủ đủ mọi quy tắc. Cho dù hắn không hiểu được, thậm chí khịt mũi khinh bỉ, nhưng chạm đến vấn đề sinh tồn lớn này, hắn sẽ tuân thủ quy củ đến từng tí không bỏ sót.

Lấy ví dụ chuyện Nhạc vương phi tìm tôi gây sự vậy, tuy hắn cảm thấy bị xúc phạm vật sở hữu (là tôi…), bèn xử trí ngay điểm mấu chốt, không một chưởng đập chết cô ta, mà là