Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

a lê kiếm ra, đánh vào một đụm đá Thái Hồ (núi giả). Đá bể kiếm cũng vỡ, nhưng mảnh vỡ của kiếm pha lê vừa vụn lại sắc bén, cắt mớ đá vụn đầy trời thành bột phấn.

Rất thành công!

Đây là binh giả quỷ đạo dã*! Nếu cùng đấu phi kiếm hoặc đấu pháp bảo với người khác, lấy phân hình đối hữu hình, tuy rằng không đến mức được như lấy nhu thắng cương, nhưng cũng không khác gì mấy. Hơn nữa Pha lê tâm có thể gọi trở về hình dạng ban đầu… Khuyết điểm là cần nắm trong tay năng lực thần thức thật mạnh, nếu không sẽ không thể khống chế cả trăm ngàn mảnh vỡ, đến lúc ấy sẽ không thể khống chế phạm vi bùng nổ, hai phe địch ta không phân biệt được mà công kích sẽ không ổn.

* Binh giả, quỷ đạo giã: là câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị tướng. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán.

“…Từ đâu nghĩ đến?!” Vô Cùng lớn cười, “Thật tuyệt vời, tinh xảo, tinh xảo! Tương lai em có thanh kiếm này, có chút là… Đáng tiếc, linh hỏa quá yếu. Nhưng không sao, em cứ chậm rãi bồi dưỡng rèn luyện…”

“Là đưa cho anh.” Tôi hơi đỏ mặt, “Ách… em biết không bằng Vô Hình của anh. Nhưng làm ám khí cũng không tệ a… Dù sao em làm thêm là được… Bên cạnh anh vẫn nên thêm nhiều vật phòng thân một chút có vẻ tốt hơn.”

Hắn tròn mắt, tôi lại thấy có chút ngượng ngùng. Có thứ bảo bối gì mà hắn không có chứ? Tôi đưa cho hắn thanh phi kiếm thấp kém như vậy. Đến bản thân còn cảm thấy ngu ngốc nữa là.

“…Kiếm này gọi là gì?” Hắn cúi đầu tỉ mỉ quan sát thanh kiếm.

Tôi thực quẫn. Lắp bắp nói, “Pha lê tâm.” Che lại mặt. Tôi cảm thấy thực ngu ngốc, xấu hổ chết được.

Cấu tạo và tên của thanh kiếm này… Cũng chính là, chính là… chính là đại biểu cho tâm ý không nói nên lời của tôi mà thôi.

Hắn ghé sát vào tai tôi, giọng rất nhỏ hỏi, “Tâm của em sao?”

“Biết là được rồi, đừng có nói!” Tôi đẩy hắn ra. Hắn lại cầm lấy tay tôi, vẫn ngây ngô cười. Hại tôi cũng cười ngây ngô theo.

Tôi nghĩ hắn rất thích thanh kiếm này, bởi vì hắn ngây ngất phiêu phiêu chừng mấy ngày, rất trân trọng ôm trong ngực, ôm tôi đung đưa thật lâu, như đang dỗ em bé vậy.

“…Đây là lần đầu tiên, có người thật lòng thật ý cho anh thứ gì đó.” Hắn nhắm mắt lại, biểu tình phi thường phi thường yên bình, “Loan Loan, em đã cho anh thật nhiều lần đầu tiên. Anh sẽ đối xử tốt với em, vĩnh viễn đối tốt với em.”

Mỗi lần hắn nói như vậy, tôi đều chạnh lòng. “…Tương lai anh quen biết được nhiều người, sẽ phát hiện người tốt có rất nhiều, còn đối tốt với anh hơn cả em.”

“Không giống như vậy.” Hắn vuốt ve tóc tôi, “Loan Loan tốt với anh, anh mới cần. Trước kia bọn họ làm gì? Chỉ muốn giết anh, cướp đồ của anh, cho dù có đối đãi tốt cũng bởi vì muốn có được thứ gì đó từ chỗ anh… Ngay cả Lục Tu Hàn nhìn thấy anh cũng chỉ muốn nuốt chửng anh…”

Tôi càng đau lòng. Ít nhất tôi còn có một bà mẹ âm trầm, Vô Cùng trước đây không có một ai. Tôi ôm chặt hắn, nước mắt nhỏ xuống.

***

Hỏi: Thiên Y ơi sao 2 người họ không xưng hô là chàng vs nàng cho đúng cổ đại?

Đáp: Loan Ca là người hiện đại, không có khái niệm cổ đại; Vô Cùng là người ngoài hành tinh, cổ đại gì đó lại càng chả quan tâm.

Tôi và Vô Cùng chính thức bên nhau.

Kỳ thật tôi cũng rất khó hiểu, vì sao mình có thể chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng như vậy được, thậm chí vì sao tôi thích hắn cũng nghĩ mãi không ra.

Tuy nhiên tôi không phải người thích rối rắm, rất nhanh đã tiêu tan. Ngẫm lại mấy thanh thiếu niên thời hiện đại chat chít đôi câu liền yêu đến muốn sống muốn chết, đến quán bar liếc mắt một cái liền “thiên lôi động đến địa hỏa”, lập tức giác quan thứ sáu hoạt động rồi yên đến sống chết, tôi đột nhiên cảm thấy mình như thế cũng không khác thường.

Tốt xấu gì tôi cũng đã làm thị nữ cho hắn năm sáu năm không phải sao? Cứ mải tìm tòi ngọn ngành, và cả quá trình ấp ủ nữa làm chi. Nếu trên thế giới này đã có S và M cùng sinh cùng tử, thì loại gà mờ như chúng tôi sẽ được thông qua, cũng không phải là chuyện gì kỳ tích cho lắm.

Kể từ lúc tỏ tình với nhau, Vô Cùng bỏ đi lớp vỏ âm trầm, hoàn toàn là vẻ mặt phấn khởi, thần thái bay cao. Tôi thì sao, tận lực ru rú trong nhà, bởi vì tôi chỉ nở nụ cười với một nha đầu một cái thôi, là đã khiến cho cô bé mơ màng đi đường đụng phải cây lại va phải tường rồi. Tôi chỉ có thể cố tình làm một băng sơn mỹ nhân mà thôi. (do ăn Thiên Nhan đơn mà đẹp như hồ ly)

Tôi phàn nàn với Vô Cùng, muốn đổi lại vẻ ngoài tầm thường chút, hắn lại kiên trì bảo là nhìn không ra có gì khác với trước kia.

… Mỹ cảm bị tê liệt của hắn đối với cái này thật sự là hết thuốc chữa rồi.

Tuy nhiên vấn đề phải được giải quyết chính là. Mắt của tám vị phu nhân trong nhà đã bắt đầu lóe ra lục quang đến nơi, nhìn Vô Cùng ngày c


pacman, rainbows, and roller s