XtGem Forum catalog
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

àng trở nên tuấn mỹ mà đã bắt đầu phát ra cơn khát gầm nhẹ.

Cuối cùng Vô Cùng nhớ đến một loại bí thuật viễn cổ: Hồn con rối (con rối có hồn). Đồng thời đến bãi tha ma bắt một hồn ma ‘bạch diện thư sinh’ tôi thấy mà còn thương tiếc, về làm hồn của con rối.

Vì thế Bát vương gia giả làm một “con rối Bát vương gia giả”, mỗi ngày một người mà “làm chuyện công bằng”.

“… Em cảm thấy như đang ức hiếp tiểu thụ vậy.” Nhìn con rối Vô Cùng ban ngày tránh trong tầng hầm hai mắt rưng rưng đẫm lệ, mà đáy lòng tôi có chút phức tạp.

Nắng hạ lâu ngày gặp mưa to, tôi nghĩ tiểu thụ đáng thương kia bị hành hạ thật sự triệt để.

“Thú con (tiểu thú)?” Vô Cùng khó hiểu, “Hắn mà có chút thú tính thì sẽ không bị đám cọp cái kia bắt nạt thảm đến vậy. Vả lại là hắn tự tiến cử đấy chứ.”

“Không phải thú trong dã thú, là thụ trong tiếp nhận ấy.” Tôi không biết giải thích như thế nào. Tôi cũng hiểu được, chàng trai mỹ thiếu niên chưa được nếm mùi “trăng gió” đành ôm hận mà chết kia, dĩ nhiên đáy lòng hắn có rất nhiều khát khao, nhưng khát khao và hiện thực thường không giống nhau lắm.

Không phải mỗi người phụ nữ đều là thiếu nữ ngượng ngùng e ấp. Cũng có rất nhiều sài lang hổ báo đói khát. Bất quá, hắn cũng chỉ ký hiệp ước năm năm. Năm năm sau Vô Cùng sẽ đồng ý đưa thể xác con rối này cho hắn, để hắn có một tu linh căn bản, cũng không tính là quá thiệt.

Ít nhất sự phụng sự đầy hy sinh của hắn làm cho phủ Nhạc vương xuất hiện sự hài hòa vô tiền khoáng hậu. Tôi và Vô Cùng rốt cục có thể được sống những tháng ngày yên bình vui vẻ.

Kỳ thật, cuộc sống của chúng tôi không khác với trước kia là bao. Vô Cùng còn chưa chơi chán mấy cái trò vương quyền phức tạp đan xen kia, ngày ngày vẫn đi sớm về khuya. Còn tôi thì sao, ở nhà hạnh phúc canh lò thuốc với tu luyện, thỉnh thoảng cũng nghiên cứu một ít.

Tôi dần dần lĩnh ngộ được, nguyên do vì sao Vô Cùng nói muốn ra ngoài lịch lãm mới có thể thăng cấp. Kỳ thật căn nguyên đều là do dòng cắn thuốc quỷ quái của hắn. Bình thường người tu tiên không có nhiều tài nguyên như vậy đâu, họ đều tốn rất nhiều thời gian thổ nạp điều khí, dùng nghị lực rất lớn mới tích lũy được linh khí, đem chính thân mình làm như lò đan, cần thiên phú rất cao mới có thể tại lúc còn sinh thời mà bước vào ngưỡng cửa tu tiên.

Còn Vô Cùng thì khởi điểm rất cao, linh đan tiên dược mà chất đầy mấy trăm hũ như dưa chua liều mạng gặm vào, có thể nói tu vi vững vàng chồng chất. Hắn lại từng có kinh nghiệm, cho nên tu vô cùng thuần thục, biết cách điều khiển cảnh giới đã tích lũy quá nhiều linh khí, mới có thể trong 250 năm ngắn ngủn bước vào kỳ Nguyên Anh.

Nhưng tôi thì không giống vậy. Tôi không có kinh nghiệm, ăn đan dược vào có thể chuyển hóa không nhiều phần lắm, gần giống như mỡ tích trong cơ thể vậy, chẳng những làm tắc kinh mạch, ngay cả vận vòng Tiểu Chu thiên cũng khó khăn.

Biện pháp duy nhất, chính là dùng cho cạn hết, dựa vào làm việc tiêu hao rồi kéo theo vòng Tiểu Chu thiên. Cho nên Vô Cùng mới nói muốn ra ngoài lịch lãm, bởi vì trong quá trình luận bàn và tầm bảo (tiêu diệt đoàn người nhặt cốt?), thì có thể tiêu hao phần lớn những linh khí quá dư thừa kia lại còn ngoài dự đoán được thăng cấp.

Nhưng tiêu hao cũng không phải chỉ có đánh nhau diệt đoàn săn kho báu là được. Trong lúc vô tình, tôi phát hiện, khi canh lò thuốc có thể tiêu hao linh khí dư thừa, đợi lúc lò Thiên Nguyên Đan thứ nhất ra đan, tôi phải bắt đầu việc tinh luyện tất cả dược liệu, không được gián đoạn.

Sau khi Vô Cùng ăn Thiên Nguyên Đan, thương thế tốt hơn phân nửa, nhưng dược liệu chính là Ly duyên thảo và Cửu long hoa đã hết nhẵn, muốn dựa vào cắn thuốc lên cấp thì có khó khăn. Hắn định vơ vét đầy đủ hết tất cả phụ dược, nhưng phụ dược số lượng quá nhiều, quá trình tinh luyện là tất yếu.

Sáu trăm cân cam thảo khả năng cao lắm chỉ tinh luyện thành một cây tinh hoa duy nhất, đây là quá trình vừa rườm rà vừa chán ngắt, đương nhiên hắn làm rất nhanh. Tôi thì sao, hứng lấy công việc này, lại tiêu hao linh khí tích lũy quá mức.

Tôi là người cũng không sợ phiền phức, ngược lại cảm thấy công việc có quy luật này rất thú vị. Kiếp trước lúc trong lòng có chuyện buồn bực, tôi rất thích làm công việc đan khăn không cần dùng đến não. Sau khi tinh luyện, phân loại gọn gàng đâu ra đó xong, rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa tôi mò mẫm có thể khống chế trên dưới năm đạo thần thức phân ra quản lý năm lò lô, đến cả Vô Cùng còn chậc lưỡi lấy làm lạ.

“Tương lai nếu em vào kỳ Nguyên Anh rồi, đấu pháp bảo nhất định bách chiến bách thắng.” Hắn thực vui vẻ, “Rất nhiều người có thể khống chế hai đạo thần thức, phân ra nắm giữ phòng ngự và công kích cũng rất mạnh, em chỉ mới trung kỳ Khai Quang a… Không còn giới hạn rồi. Về sau anh cũng không cần đích thân ra tay nữa!”

… Tôi cảm thấy niềm vui của hắn như thể nuôi dưỡng được một con bảo bối thần kỳ (Pokemon) có tên là “bạn gái” vậy. Tôi đối với tương lai có cảm giác bi quan bất ổn.

Phát hiện tôi là một đệ tử giỏi, mỗi ngày trước khi ra cửa hắn đều xoay từ trong ký ức ra một viên Ngọc giản ném cho tôi. Thứ này r