Teya Salat
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 7.5.00/10/395 lượt.

à chị nghĩ đến lúc anh dám nhắm mắt nhảy xuống Truyền Tống Trận ấy)

Lúc tôi thử ném mũi khoan kim cương vào, vừa chạm vào khu vực giáp ranh liền vỡ vụn tứ tung mà bụi về với bụi đất về với đất rồi. Hắn và lão Nhị nhà hắn cư nhiên có thể không hề hấn gì… không khỏi quá thần kỳ rồi.

Cái nơi quỷ quái này chỉ có thể làm chỗ đồng quy vu tận. Mãi đến khi Vô Cùng xuất quan, tôi còn chưa nghĩ ra cách sử dụng nó như thế nào.

Tôi tưởng phải đợi hơn trăm năm, kết quả không đến mười năm Vô Cùng đã xuất quan, cảnh giới có thể nói là hoàn toàn lớn mạnh vượt bậc rồi…

Trực tiếp bước vào trung kỳ Phân Thần. Quả nhiên dòng cắn thuốc quỷ dị có chỗ độc đáo riêng của nó.

Thế nhưng Vô Cùng trừng mắt tôi một cái, một mặt cùng A Hoa đánh cho kim quang lóng lánh thụy khí ngàn sợi, nhìn thấy tôi câu đầu tiên nói cư nhiên là… “Biến thái.”

Có nhịn cũng không nhịn được nữa rồi!

Vì thế A Hoa đã được bón phân tưới nước phơi nắng kiêm săn thú ăn yêu quái và kẻ lưu manh, cùng tôi kề vai chiến đấu, cái gọi là song quyền không địch lại 4 tay (ách… A Hoa không chỉ có hai chiếc lá, còn có dây leo xoắn quít lớn chừng cánh tay người lớn, nhụy hoa to như một chậu máu lớn nhe ra đầy răng nanh… còn có mớ rễ với hiệu quả trói buộc mạnh mẽ), Vô Cùng đã vào trung kỳ Phân Thần, bị vờn đến luống cuống chân tay, dần dần lép vế.

Nhất định phải đánh được, sau lưng tôi còn có Vân Mộng làm chỗ dựa để ăn gian kia mà.

Chỉ ăn gian thế thôi, về kinh nghiệm tác chiến tôi còn thua xa Vô Cùng, còn A Hoa trên thực tế vẫn còn là thể mới sinh, cho nên… Chờ A Hoa bị đánh ngã lộn nhào ra đất ba trượng, tôi bị Vô Cùng bắt lại đặt trên đùi đánh mông vài cái.

“Em đã mấy tuổi rồi! Anh không thể làm vậy được!” Tôi liều chết giãy dụa la ó, “Ai bảo anh vừa gặp em liền kêu em biến thái… để cho một kẻ biến thái kêu một người lập trường như em là biến thái…”

Vô Cùng căn bản không nghe tôi nói gì, vừa dương chưởng vừa mắng, “Ai? Là ai? Là tên gian phu nào giúp em lên Nguyên Anh?! Anh có xót em nhưng vẫn có thể băm hắn!”

Thì ra là vì Nguyên Anh… ngu ngốc.

“Em cũng không biết!” Tôi rống giận, “Có lẽ là đầm lầy Vân Mộng? Chẳng lẽ anh muốn đi làm thịt Ngài ấy?!”

Hắn kinh ngạc dừng tay, chờ tôi cố hết sức dùng ngôn ngữ lại thêm thần thức giải thích rõ… đầu và mắt của hắn lại đầy sao vờn quanh hệ ngân hà… Hay là nghe không hiểu.

Đàn ông, cực ngốc. Vân Mộng nói đúng, con mắt của tôi thật sự đáng phê bình…

Hiện tại ly hôn còn kịp… không?

Tôi nghĩ những người đã bế quan mười năm một trăm năm như Vô Cùng thì sẽ có thái độ bình tĩnh điềm nhiên, sự thật lại không phải vậy. Đợi lúc biết đánh nhầm tôi, hắn tức khắc mềm giọng xin lỗi, lại hóa thân thành gấu túi linh tinh, ôm tôi ngồi trên đầu gối mà phi thường phi thường thân mật, cọ cọ đến ngứa cổ tôi, cười không ngừng được.

“Đừng như vậy!” Tôi dùng sức đẩy đầu hắn ra, “Có gì mà dễ ngửi? Anh là chó à?!”

“Loan Loan thơm quá,” hắn vẻ mặt say mê, “Có mùi hương của hoa, cỏ xanh, gió… hương vị của sự sống…”

…Đừng nói với em, anh tu tu, không tu thành tiên, lại tu thành ma cà rồng đấy… Này! Đừng dùng răng nanh cắn động mạch của em!

Bị hắn khẽ cắn vài cái mới thỏa mãn buông tha tôi, ôm tôi thở dài, “Trước kia, chưa bao giờ cảm thấy bế quan có gì.” Môi hắn mấp máy, lại không nói cái gì, chỉ nói, “Về sau bế quan, cho dù phải trói em lại, cũng muốn kéo theo em vào chung khóa cửa lại.”

“…Vô Cùng, anh như vậy thật biến thái. Hơn nữa trái với nguyên tắc 3 không!”

“Vậy dùng mê hồn thuật là được, cái này không trái với nguyên tắc 3 không đúng không?”

Vẫn là màn tranh cãi kịch liệt trước sau như một, đương nhiên cũng vẫn không hề có kết quả gì mà chọn ngày bàn lại. Hắn thực mỹ mãn bảo tôi hầu hạ đi tắm gội đầu, cúi đầu khép hờ mắt chờ tôi chải tóc… mặc dù người tu tiên đến trình độ của hắn căn bản sẽ không bẩn.

Nhưng hắn chính là thích như vậy. Thậm chí buổi tối cũng không ngồi thiền nữa, mà ôm lấy tôi cosplay gấu mèo, rất khó được ngủ như một người phàm.

Như vậy… có thể chứ?

Vô Cùng là một tên mặt cười ngu biết tự mình tổng hợp lại, dùng một loại phương thức phi thường vặn vẹo mất tự nhiên mà “trưởng thành” . Tu tiên, không phải muốn tâm không vướng bận sao? Như vậy… thật sự có thể chứ?

Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tôi đoán Vô Cùng cũng còn chưa cẩn thận nghĩ tới… Nhưng mới ngắn ngủn mười năm, hắn đã quyến luyến thành như vậy… Vô Cùng, thật sự có thể tâm bất loạn mà tiếp tục tu hành sao? Cuối cùng hắn sẽ lựa chọn thế nào đây?

Dù sao, ở trước mặt tôi, mặc kệ là bản thân hắn cũng được, trí nhớ của Lục Tu Hàn cũng tốt, hắn không hề biết được tư vị của “Tình”. Ban đầu luôn là đẹp nhất.

Nhưng… tu tiên thời gian lâu dài, thời điểm bế quan lại càng nhiều hơn. Tôi cũng không biết mình có thể đi đến được bước nào… Nhưng chúng tôi không thể cùng nhau bế quan được. Sẽ thường xuyên bị chênh lệch thời gian, không có khả năng sẽ luôn luôn ở cùng nhau.

Tuy rằng rất biến thái, siêu thần kinh, nhưng hắn quyến luyến ỷ lại kiểu này, khiến tôi cũng dần có thói quen quyến luyến ỷ lại. Tôi có thể chịu được sự xa cách trường kỳ…

Nhưng hắn có