Pair of Vintage Old School Fru
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

là tốt rồi…” Hắn đem tôi lật tới lật lui nhìn nửa ngày, không chắc chắn nói, “Em như vậy ước chừng… cần 20 – 30 năm là có thể đến Nguyên Anh không chừng?”

Vô Cùng cắn môi suy tư thật lâu, “Anh sẽ cố hết sức để trong mười năm lên đến kỳ Phân Thần… nếu không sẽ không đủ sức giúp em bình an Nguyên Anh.”

“Không cần đâu?” Tôi kêu lên, “Coi chừng dục tốc bất đạt!”

Hắn mang theo khí thế của vạn quân, quét sạch tất cả hạt giống dược thảo, mầm dược, lò luyện đan trong động phủ, ngoại trừ để lại một phần cho tôi ra, mang theo tất cả đan dược, “Anh đã có Chớp mắt trăm năm thì còn sợ gì ai!? Vì tương lai hạnh phúc của hai ta, liều mạng! Loan Loan anh yêu em!” đoạn phi thường bi tráng tiếp tục bế quan.

…Tôi nên khóc, hay nên cười đây? Hoặc phá vỡ cấm chế đi vào quần ẩu hắn một chút, hay là nép người lên cửa khóc kêu Vô Cùng em cũng yêu anh đây?

Tôi quả thật giao chiến với thiên nhân (người trời) rồi, thật sự. Bởi vì mặc kệ là phản ứng nào, đều trông thật ngu xuẩn.

Ngồi xổm bên ngoài phòng bế quan, tôi chống cằm, đau khổ suy tư. Cuối cùng ảm đạm thở dài.

Tôi nhất định là bị lủng đầu rồi, mới đi yêu thương hắn. Té ra cái loại biến thái lủng đầu này, cũng sẽ lây bệnh… Nhìn A Hoa vừa rút đầu ra từ trong tường, nhào vào lòng tôi vừa khóc lóc vừa kể lể… Tôi đột nhiên có điểm lo lắng.

Biến thái hẳn sẽ không lây bệnh giống bệnh truyền nhiễm… đúng không? Làm ơn nhất định là thế đi… tôi không dám tưởng tượng tới kết quả A Hoa bị lây bệnh.

Thế thì sẽ là tai họa lớn đấy.

Mười năm, cũng không khó khăn như người khác tưởng tượng. Trên thực tế, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất nhanh, mỗi thời mỗi khắc, mỗi ngày mỗi tháng, xuân hạ thu đông.

Đám trẻ con được tôi chúc phúc, đảo mắt một cái đã biết đi, biết chạy, biết nói. Cỏ cây xuân nảy mầm, hạ sinh sôi, thu được mùa, đông say ngủ. Nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở lặng lẽ mà mãnh liệt của đầm lầy Vân Mộng cổ kính, dường như hòa quyện chung với tất cả sinh mệnh và phi sinh mệnh nơi đây.

Tôi có nhớ Vô Cùng không? Kỳ thật vì sao phải nhớ chứ? Tôi biết hắn đang ở đâu, đang nỗ lực làm gì. Vẫn luôn ở… bên cạnh tôi. Cùng một chỗ với đầm lầy Vân Mộng đang say ngủ.

Tuy rằng thật sự bên cạnh tôi chỉ có A Hoa. Nhưng nó thì tương đối gần hơn, Vô Cùng lại cách khá xa.

Mỗi ngày tôi vẫn dựa vào thời khóa biểu của Vô Cùng mà tu luyện một chút, nhưng phần lớn thời gian đều là… du đãng.

Bởi vì sức sống của khu di tích ở đầm lầy Vân Mộng dồi dào đến đáng sợ, Ngũ Hành lộn xộn, sản sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn nhiều người tu tiên tới nơi này. Tôi không rõ, vì sao bọn họ cố ý chọc chủ nhân tức giận, người tới ai nấy đều lục lọi từng nhà, sau đó sẽ được biết rõ sự đáng sợ và cả sự nổi giận phi thường của di tích.

Đầm lầy Vân Mộng chỉ là đang ngủ, không phải đã chết hẳn. Bản thân Ngài chính là Hỗn Độn, không cần tuân theo quy tắc, nhưng những người tu tiên đó lại cứng rắn muốn dùng quy tắc bắt Ngài thần phục, hòng chiếm đoạt Ngài… đây không phải chuyện rất ngu ngốc sao?

Cho nên bị Ngài chơi đùa, thậm chí sơ ý giết chết, cũng là chuyện đương nhiên không phải sao?

Vì sao người tu tiên chỉ mãi biết ơn thiên địa hiểu rõ vạn vật, vội vội vàng vàng vơ vét thiên tài địa bảo, đấu đá lẫn nhau, mà không đi tôn kính thiên địa của Hỗn Độn, khiêm tốn một chút sẽ chết sao?

Kỳ thật Vân Mộng rất hiền hoa. Ngài tôn kính sinh mệnh của bản thân mình, cho nên mới cho phép vạn vật sinh sôi phát triển trên đất đai, sông ngòi mà Ngài xuất ra… Ngay cả phàm nhân của đất Sở cũng hiểu rõ đạo lý này, cớ sao người tu tiên lại không hiểu? Là ai quy định giới hạn của Ngũ Hành nhất định phải phân biệt rạch ròi, phải tương sinh tương khắc, phải thuận tiện cho người tu tiên sử dụng chứ? Vân Mộng người ta tùy hứng thì không được sao? Địa phương này vốn là một nơi dồi dào sức sống cơ mà.

Mỗi lần tôi nhìn thấy đám người tu tiên vừa như lâm đại địch vừa giống như người mù kia, lục lọi tứ tung trong di tích, đều dấy lên nghi vấn đó.

Nhất là, bọn họ ít khi nào liếc nhìn tôi lấy một cái. Mà giọng điệu nói chuyện với tôi, đều có cái vẻ lên mặt kênh kiệu như thể đang nói chuyện với phàm nhân vậy.

Mãi thật lâu tôi mới lĩnh ngộ được, đầm lầy Vân Mộng đã lặng lẽ tiếp nhận tôi, cho nên đã giấu đi khí tức của tôi. Thậm chí quy tắc cho tôi mượn, cũng chưa từng thu hồi lại, để cho vu trận vẫn luôn hài hòa vận chuyển.

Rõ ràng Thần đã phi thường phi thường già cỗi đến thế, già đến mức đã say ngủ như thế, cực kỳ giống hệt như đã chết đến thế. Nhưng tôi chỉ cần thần phục, khiêm tốn, lễ phép, Thần liền tiếp cận cưng chiều mà hồi báo lại tôi.

Tôi… rất thích để chân trần bước đi trên mặt đất ở đầm lầy Vân Mộng. Vị thần linh Hỗn Độn cổ xưa này vừa bình thản vừa xinh đẹp đến thế, lại cách tôi gần đến thế. Ngài hết sức tùy hứng, không nói quy tắc không giảng đạo lý, rõ ràng Ngài vĩ đại như vậy mạnh mẽ như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ… Lại ôn nhu để cho vạn vật sinh sôi trên đất đai của Ngài.

Cho nên di tích Vân Mộng đối với người tu tiên mà nói là nơi vô cùng nguy hiểm, lại như l