ói cho anh biết, anh sẽ giải quyết. Là em thích để tâm vào chuyện vụn vặt, liên lụy anh phải chạy khắp cả mấy quốc gia
châu Âu tìm em."
"Anh nói như rất uất ức!" Cô vừa khóc vừa cười,
đấm anh một cái. "Anh tốn mấy ngày tìm em thì sao chứ? Sao không nghĩ,
bảy năm qua, em luôn nhớ anh."
"Em cho rằng triệu chứng của anh nhẹ hơn em sao?" Anh cảm thán. Cả CLB fan của cô anh cũng ngây ngốc tham gia đó.
"Có ý gì?" Cô tò mò.
Anh không chịu thẳng thắn, tự ái của đàn ông cũng phải cần bảo vệ. "Anh
nói, anh nên sớm hạ quyết tâm ngả bài với cha anh, như vậy em cũng sẽ
không bị tổn thương."
"Em. . . . Không sao." Cô không nói ra sự
uất ức của mình, chỉ lo lắng cho anh. "Bởi vì anh cũng rất do dự? Anh
cũng không muốn khiến cha anh đau lòng, có đúng hay không?"
"Cám ơn em hiểu cho anh." Có cô gái biết săn sóc thế thương anh, anh thật may mắn.
Anh cảm động không thôi, cúi đầu, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cô,
mút lấy chua ngọt khổ sở của cô, ôm tất cả tình cảm vững vàng của cô vào buồng tim.
Bọn họ hôn nhau triền miên, ánh trăng chiếu bóng thân mật của hai người lên tường thủy tinh, cùng múa với bóng hoa.
"Đi thôi!" Rất lâu sau đó, anh mới quyến luyến không thôi tạm ngừng nụ hôn này.
"Đi đâu?"
"Em muốn đi đâu, thì đi chỗ đó."
"Này, nếu như em muốn đi hái sao thì sao?"
"Vậy chúng ta liền cùng đi!"
"Đứa ngốc!"
"Em mới ngốc đấy."
"A, ghét, đây là cái gì?"
"Anh quên, trứng gà dính vào áo vest lúc nãy còn chưa chùi."
"Ghét ghê! Làm dơ tay của người ta."
"Đâu, như vậy để tay của anh cũng dơ như em."
"Anh không cảm thấy buồn nôn à?"
"Không có, có thể nắm tay của em là chuyện hạnh phúc nhất đời này của anh."
"Nói năng ngọt xớt!"
"Em không thích?"
"Hừ."
"Thật không thích?"
"Đúng, em không —— Này! Sao anh lại nữa? Luôn loạn hôn người ta. . . ."
"Suỵt, đừng nói chuyện. . . . . ." Cuối thu khí trời trong mát, bên ngoài đình viện có đặt lò thịt nướng, một
người đàn ông đeo tạp dề, đứng bên lò lật từng xâu thịt nướng, cách thức thật chuẩn.
Tiếng vỗ tay vang lên.
"Lợi hại! Chu Tại Vũ, cho anh lời khen! Thế này thật không thua với đầu bếp chánh chuyên nghiệp ở khách sạn!"
Người lên tiếng là Diệp Thủy Tinh, cô cười lấp lánh, mắt sáng ngời khác thường.
Chu Tại Vũ liếc cô một cái, cũng không biết mình có nên tự hào vì lời khen
này không, anh cảm thấy người chị em này của bà xã thật khó đối phó, lời nói luôn chứa đầy hàm ý.
"Em nói nè Kiều, anh học một chút đi!"
Diệp Thủy Tinh co cùi chõ đụng đụng ông xã bên cạnh. "Nghe nói Tại Vũ ở
nhà thường nấu cơm cho Hải Âm ăn. ANh thỉnh thoảng cũng triển hiện tay
nghề đi chứ?"
"Em nhất định muốn anh biểu hiện?" Kiều Toàn cười như không cười. "Đến lúc đó bụng kéo báo động thì đừng trách anh."
"Hừ, nói cũng phải. Lần trước bảo anh chiên cái trứng thì thiếu chút nữa làm cháy cái chảo."
"Cho nên, mỗi người có một lĩnh vực riêng, em muốn một trưởng huyện vào phòng bếp nấu cơm, có phải quá lãng phí nhân tài?"
"Vậy Tại Vũ thì sao? Người ta cũng là bảo vệ, võ thuật xạ kích đều viết, còn không phải cũng như cá gặp nước trong phòng bếp?" Diệp Thủy Tinh cảm
thán. "Đây gọi là văn võ song toàn, người đàn ông nên như vậy —— Hải Âm
gả cho ông xã này quá đúng rồi!"
Hạ Hải Âm vừa đúng từ ngoài cửa sổ đi tới, nghe lời cô nói, liền bỏ rau dưa đã chuẩn bị tốt lên bàn, hừ nhẹ giương tiếng nói.
"Sao mình không cảm thấy?" Một câu lạnh lùng vừa dứt, ba vị tại chỗ đều ngạc nhiên.
Cô bĩu môi, cũng không giải thích, hung hăng trợn mắt nhìn ông xã một cái, liền thản nhiên xoay người, nâng cằm dưới lên, tư thái cao ngạo vào
nhà.
"Thế nào?" Diệp Thủy Tinh giật mình ngắm bóng lưng bạn tốt. "Hải Âm tức giận à?"
Chu Tại Vũ trầm mặc hai giây, cười khổ. "Từ hôm qua cô ấy đã bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi."
"Tại sao?" Diệp Thủy Tinh tò mò hỏi tới.
"Tuần lễ trước tôi qua Mĩ công tác, vừa lúc gặp phải vụ cướp ngân hàng, chúng tôi đang ở hiện trường, mắt thấy con tin gặp nguy hiểm, vì vậy tự chủ
trương giúp. . . ."
"Để tôi đoán một chút, anh khống chế bọn cướp?"
"Ừ."
"Đó là chuyện tốt!" Kiều Toàn chen miệng. "Cảnh sát Nước Mĩ nhất định rất
biết ơn anh. Sao bà xã anh lại tức giận vì chuyện này?"
"Cô ấy nói lúc đó tôi chỉ là một khách du lịch. căn bản không nên nhúng tay giúp cảnh sát người ta phá án."
"Cô ấy lo lắng cho anh." Diệp Thủy Tinh hiểu tấm lòng của chị em tốt. "Mặc
dù anh được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù sao chưa quen cuộc sống
nơi đó, trên tay đối phương còn có vũ khí, đúng không?"
"Quả thật là như thế, chỉ là ——" Chu Tại Vũ nhìn Kiều Toàn, hai người đàn ông này trao đổi sự cảm thông qua ánh mắt. Đối với đàn ông, nhất là một người
đàn ông có tinh thần trọng nghĩa mà nói, đối mặt tình huống đặc biệt đó, làm sao có thể ngồi yên không để ý. Nhưng chẳng biết tại sao, phụ nữ
lại không hiểu điểm này?
"Hai người các anh, không cần bày ra bộ
mặt đó, cho là phụ nữ chúng tôi nhìn không hiểu sao?" Diệp Thủy Tinh
bàng quan nhìn hai người đàn ông không tiếng động trao đổi, cười lạnh hừ hai tiếng. "Mặc kệ như thế nào, khiến bà xã lo lắng chính là anh khôn
