
iền sống
không được, hơn nữa anh còn có một người cha lớn tuổi cần chăm sóc."
"Ý của em là, dù anh thế nào thì em cũng không quan tâm sao?"
"Em đâu. . . . Quản được nhiều thế? Cũng không phải là thần."
Thật là cô gái ác độc.
Chu Tại Vũ trừng cô. Anh tìm được vợ chồng Kiều Toàn ở châu Âu thì Diệp
Thủy Tinh nói với anh, cái đêm chia tay với anh, cô đã khóc đến trời
sáng, nhưng bây giờ cô lại cười, ở trước mặt anh, ở trước mặt người
khác, cô học được dùng nụ cười ngụy trang đau đớn của mình.
Cô ngốc! Cô có thể nào độc ác với mình như thế? Có thể nào làm anh. . . quan tâm như thế?
"Anh thật là thua cho em." Anh thở dài, cúi mặt xuống, dứt khoát chiếm lấy môi của cô.
Cô giật mình, muốn quay đầu né tránh, hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên,
hôn thật sâu, trút xuống tình ý đầy ngập, tròng mắt cô bỗng dưng chua
xót, bực tức đẩy anh ra.
"Chu Tại Vũ! Sao anh có thể như vậy?" Cô rưng rưng. "Anh thật cho rằng chuyện gì cũng có thể dùng nụ hôn để giải quyết sao?"
"Anh biết rõ không thể giải quyết, anh chỉ muốn nói choỉem biết quyết tâm
của anh." Hai tay anh chống đỡ tường, vây cô trong phạm vi thế lực của
mình. "Hạ Hải Âm, anh chắc chắn muốn em, anh nói rồi đời này anh sẽ
không buông tay em nữa."
Anh nói gì? Anh có thể nào tới nói với cô những lời này? Có thể nào nhiễu loạn lòng của cô như vậy?
Cô thật giận anh!
Hạ Hải Âm kinh hãi không ngừng. "Anh. . . . Bệnh thần kinh! Kẻ điên, kẻ điên!" Liên tục đấm vào đầu vai anh.
Anh mặc cho cô đánh, không nhúc nhích dao động chút nào. "Ngày nói chia tay với anh, em rất đau lòng phải không?"
"Cái gì?" Cô sửng sốt.
"Sắp chết? Muốn chết?" Anh dịu dàng chất vấn, mỗi câu đều nặng nề đánh vào
lòng cô. "Anh cũng có cảm giác này. Lúc nghe nói em bị nhốt trong đám
cháy, biết anh sợ cỡ nào không? Nếu như lúc ấy không có thuận lợi cứu em ra ngoài, nếu như em rời bỏ anh như thế, anh nghĩ đời này anh cũng sẽ
không sung sướng được, sẽ luôn luôn sống ở trong hối hận. Còn có ngày
đó, em nói muốn chia tay với anh, em cho rằng anh không nhìn ra em đang
cậy mạnh, đang nói dối sao? Mấy năm qua anh luôn nghe nhạc của em, anh
có thể nhìn ra được là diễn hay thật, em rất không thích hợp, nhất định
xảy ra chuyện gì —— tại sao không nói với anh? Em không tin tưởng tình
yêu của anh vậy sao?"
"Em. . . ." Hạ Hải Âm lo sợ luống cuống
không yên, ngây ngốc nhìn Chu Tại Vũ, nhận rõ đầm nước dao động trong
mắt anh cũng u buồn như cô, thì tim cô cơ hồ vỡ ra.
"Nếu như em
vì ba anh mà quyết định chia tay với anh, thì không cần lo lắng, anh đã
giải thích cho ông ấy hiểu, ông ấy sẽ không ngăn cản em nữa."
"Cái gì? Anh nói gì với cha anh?"
"Anh nói với ông ấy, em là người phụ nữ anh muốn ở chung cả đời." Anh kiên định mỉm cười. "Anh nói anh yêu em."
"Sao anh có thể. . . Nói như vậy?" Nước mắt đảo quanh hốc mắt cô, tim cô đau đớn. "Ba anh sẽ khó chịu, ông ấy nói em liên lụy anh. . . ."
"Em không có liên lụy anh."
"Nhưng, là em hại anh bị đình chức phân xử. . . ."
"Thật ra thì anh đã muốn giải ngũ từ sớm, vừa đúng cho anh lý do từ chức."
"Sao anh có thể giải ngũ? Anh rất muốn làm quân nhân!"
"Không phải là anh muốn làm, là anh không muốn làm trái ý mẹ." Anh từ từ nói
nhỏ cho cô biết ước định của mình với mẹ, cùng với lòng hiếu của một
người con dành cho cha. ". . . . Đây mới là mục đích anh dự thi trường
quân đội. Không sai, anh đã từng muốn giống cha của anh, làm quân nhân
hàng đầu quốc gia, nhưng sau đó anh mới phát hiện anh không làm được,
lòng của anh, chỉ có thể đặt người anh yêu ở thứ nhất."
Là chỉ cô sao? Là cô sao?
Nước mắt Hạ Hải Âm rơi như sao băng, lộn xộn rơi xuống. "Cho nên mới nói là bởi vì em, hại anh không thể làm quân nhân!"
"Không làm được quân nhân thì sao?" Anh thản nhiên cười. "Không phải em đã
nói, làm bảo vệ của người khác có gì vui chứ? Hơn nữa anh không làm quân nhân, cũng có thể tìm việc, có một cấp trên cũ đang mở công ty bảo vệ,
thuê anh làm huấn luyện viên."
"Anh làm huấn luyện viên?" Cô khó có thể tưởng tượng.
"Thật ra thì cũng không ít nhân vật quan trọng muốn tìm anh làm bảo vệ riêng của họ, chẳng qua anh đều cự tuyệt."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh muốn bảo vệ nhất, là em." Anh trìu mến siết chặt chóp mũi cô.
"Nhưng ba anh sẽ hận em. . ."
"Ông ấy sẽ không. Anh đã nói rõ với ông ấy, ông ấy có thể chấp nhận quyết
định của anh, cũng nguyện ý ủng hộ, ông ấy nói ông ấy nhìn ra em là một
cô gái tốt, cho nên nếu như anh muốn ở chung với em, thì ông ấy cũng
không có phản đối."
"Ông ấy thật. . . . Nói như vậy?" Cô không thể tin được.
"Lời của anh nói, không đáng tin thế sao?" Anh giả bộ ảo não.
"Không phải. . . ." Cô buồn bã rơi lệ. Chỉ là tất cả biến hóa tới quá kịch
liệt, quá làm cô ứng phó không kịp, cô vốn cho rằng mình nhất định không thể ở mãi với người yêu, không ngờ trong một đêm tất cả đã thay đổi, cô lại từ địa ngục trở về thiên đường, có khả năng sao? Không phải nằm mơ
sao?
"Không phải là mộng, là thật." Anh nhìn ra suy nghĩ của cô,
cố ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. "Cho nên ngày đó anh đã nói với em, có
chuyện gì thẳng thắn n