
năm.
"Anh nói cái gì?" Chu Tồn Phong sửng sốt. "Đây là ước định của anh với mẹ anh?"
"Là trước khi lâm chung mẹ nhờ vả con." Chu Tại Vũ khổ sở nói nhỏ, suy nghĩ hoảng hốt xuyên qua thời không, trở lại ngày nhiều năm trước, người mẹ
yếu ớt của anh, tha thiết khuyến cáo anh. "Mẹ nói với con, mẹ không còn
nhiều thời gian, nhưng nếu như cha con chúng ta không thể hòa hảo, mẹ sẽ không an tâm ra đi. Mẹ nói mẹ rất thương con, cũng rất yêu cha, mẹ hi
vọng sau khi mình rời đi, cha con chúng ta có thể sống chung vui vẻ."
"Bà đã nói vậy sao?" Chu Tồn Phong ngơ ngẩn, nhìn lại hình vợ mình, đột
nhiên ngực co rút đau đớn, chán nản ngồi xuống ghế sa lon.
Chu
Tại Vũ nhìn cha, từ từ thở dài. "Cha, ngài biết khoảng thời gian mẹ ngã
bệnh, thật ra con có phần hận người không? Bởi vì ở lúc mẹ cần nhất,
ngài luôn không có ở cạnh bà, ngài chỉ lo làm nhiệm vụ, chỉ nghĩ phải
bảo vệ người khác, nhưng mẹ thì sao? Ngài đã làm gì vì bà ấy?"
Lạnh nhạt hỏi, lại giống như tảng đá từ vũ trụ bay tới, đụng mạnh vào tim
Chu Tồn Phong, ông run rẩy, đôi tay nắm chặt gậy, giống như không nắm
chặt như vậy, kiên trì và niềm tin nhiều năm của mình sẽ bị sụp ngay.
"Trước kia ngài đã nói với con, tình yêu không phải tất cả, không sai, con
cũng thừa nhận, nhưng con muốn khiến người con yêu vui vẻ, con muốn bảo
vệ cô ấy cả đời." Chu Tại Vũ thành thực thổ lộ tiếng lòng. "Con phục
dịch mười năm rồi, dâng hiến mình cho quốc gia mười năm, cũng đủ rồi
chứ?"
Chu Tồn Phong dùng sức cắn răng. "Lời này của anh, cứ như tôi ép anh đi làm quân nhân?"
"Ngài không ép con, là con tự mình muốn tuân thủ lời hứa với mẹ." Chu Tại Vũ
dừng một lát, khóe miệng nhếch tự giễu. "Có thể ngài cảm thấy con không
phải người con trai hiếu thuận, nhưng sau khi mẹ qua đời, con thấy ngài
cả ngày thất hồn lạc phách, thật ra thì trong lòng. . . . cũng đau, con
nghĩ nếu như mình làm chuyện ngài muốn con làm, ngài cũng sẽ vui mừng
một chút."
"Con muốn. . . . làm cha vui mừng?"
"Con hy
vọng cha sống vui vẻ. Nhưng cha, mười năm rồi, cha có thể thông cảm cho
con không, để con tự quyết định cuộc đời của mình?"
Chu Tồn Phong rung động, thật lâu, mới miễn cưỡng nói ra một câu. "Con yêu con nhỏ đó như thế?"
"Đúng, con yêu cô ấy." Chu Tại Vũ thản nhiên thừa nhận. "Ngày đó Đài Truyền
Hình bốc cháy, tổng thống vừa lúc cũng ở đó tiếp nhận tiết mục phỏng
vấn, con bảo vệ Tổng Thống rời khỏi đó, lại nghe nhân viên làm việc nói
Hải Âm bị vây ở bên trong, cả người con dường như nổi điên, thật là sợ
cô ấy xảy ra chuyện gì —— khi đó con mới hiểu được mình quan tâm cô ấy
cỡ nào, con không thể mất đi cô ấy!"
Cảm giác sợ hãi khắc cốt minh tâm đó, đời này anh tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa.
Chu Tại Vũ hít vào thật sâu, tròng mắt mơ hồ nhuộm đỏ. "Bảy năm nay, thật
ra con chưa từng có một ngày quên Hải Âm. Con nghe nhạc của cô ấy, xem
cô ấy đóng phim, quay quảng cáo, mua mỗi một album của ôc ấy, thu tập
tất cả tin tức cắt từ báo nhắc tới cô, cả CLB fan của cô ấy con cũng gia nhập, chỉ vì muốn biết tin tức của cô ấy."
"Sao con ngốc vậy?"
Chu Tồn Phong đau lòng vì sự si tình của con trai. "Con nhỏ kia mấy năm
qua như cá gặp nước, nó hòa đồng vui vẻ trong giới nghệ sĩ như thế, nói
không chừng căn bản không đặt con ở trong lòng. . . . . ."
"Cô ấy nhớ con!" Chu Tại Vũ lạnh nhạt giương tiếng nói, khóe miệng nở nụ cười
nhàn nhạt, đó là sự cam nguyện thần phục đối với tình yêu, đối với cô
gái mình yêu mến. "Tựa như con nhớ thương cô ấy, cô ấy cũng vẫn nhớ
nhung con. Cha biết mấy năm này tại sao cô ấy muốn bức mình đến tình
trạng này không? Cô ấy có thể chỉ đứng trên sân khấu âm nhạc, nhưng cô
ấy lựa chọn bước vào giới văn nghệ, mài mình thành một ngôi sao lớn ——
cha, cha cho rằng việc này rất dễ dàng sao? Nếu như cha tận mắt thấy
hành trình mỗi ngày của cô ấy, cha cũng sẽ ngạc nhiên vì sao một cô gái
lại có nghị lực đáng sợ thế? Vì để lên ống kính đẹp mắt, cô ấy có thể
chỉ ăn thịt ức gà và salad liên tục mấy ngày, ăn đến mình ghê tởm nôn
mửa, cô ấy không phải vì hư vinh, là hy vọng con có thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy nói, chỉ cần mình trở thành một người đủ quan trọng, có một ngày
sẽ có thể mời được con làm bảo vệ cho cô ấy, vì muốn đến gần con, cô ấy
đã làm rất nhiều việc ngốc, ngốc đến tim con cũng đau . . . ."
Chu Tại Vũ nắm quả đấm đặt ở tim. "Cha, ngài hiểu được người ta yêu là cảm
giác gì sao, mẹ chính là yêu ngài như vậy, không phải sao?"
Ngực Chu Tồn Phong đau đớn, không chống đỡ nổi nữa, nước mắt rơi như mưa.
Chu Tại Vũ nhìn cha, biết trong tim ông ấy có cảm giác, khóe mắt cũng rưng
rưng. "Cha có thể thông cảm cho con không? Cha, có thể tôn trọng sự lựa
chọn của con hay không?"
Chu Tồn Phong nhất thời im lặng, đôi tay liều mạng kéo gậy, sắc mặt ảm đạm, giống như trong nháy mắt già nua gấp mấy lần, anh nghẹn ngào. "Cha. . . . Thực xin lỗi mẹ con, thật ra thì
sau khi mẹ con chết, cha cũng luôn hối hận, trước kia nên bỏ thêm thời
gian ở cùng bà ấy, cha không tốt với bà ấy, thật không tốt. . . . . ."
"Mẹ không trách cha." Chu Tại Vũ dịu dàn