
g an ủi cha. "Đến trước khi chết, mẹ vẫn nhớ cha nhất."
Chu Tồn Phong nghe vậy, đầu vai sợ hãi rung động, trầm thống nâng đôi mắt
ngấn lệ lên, thê lương kêu khóc. "Bạn già, tôi thật xin lỗi bà ——"
Nước Mĩ, Newyork.
Hạ Hải Âm ngồi ở bệ cửa sổ, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn ngoài cửa sổ,
công viên trung ương đã bị dính sương hồng, mùa thu vây quanh dày đặc.
Cả ngày, cô chỉ ngồi thế, phần lớn thời gian, là ngẩn người, thỉnh thoảng lật xem tạp chí.
Thật lâu không có về nhà, nhưng vì cái gì khi ở nhà, nơi lý nên khiến cô
buông lỏng tinh thần nhất, thì cô lại mất hồn mất vía giống như đã quên
mang trái tim của mình về.
Ba và mẹ đều rất lo lắng cho cô.
"Hải Âm, con làm sao vậy? Là quá mệt mỏi sao?" Mẹ cho là lần này cô làm việc ở Đài Loan quá cực khổ, vội vàng hầm canh bổ cho cô, thu xếp các loại
thức ăn dinh dưỡng.
"Buồn bực quá sao? Hay là cả nhà chúng ta lái xe ra ngoài dạo?" Ba đề nghị. "Hay là bay đến biển Ca-ri-bê nghỉ phép?
Thời tiết bên đó tương đối ấm áp."
"Không cần, con không muốn đi đâu hết." Cô cảm kích cha mẹ quan tâm, lại hào hứng. "Con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi."
"Cũng đúng, nên nghỉ ngơi thật tốt." Mẹ và ba trao đổi một ánh mắt ý vị sâu
xa. "Vậy chúng ta không quấy rầy con, đợi lát nữa mẹ sẽ đem cháo gà lên
cho con, con nhớ uống."
"Ừ." Cô miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi hai người rời đi, phòng ngủ chợt có vẻ rất quạnh quẽ, yên tĩnh lôi kéo tiếng lòng cô.
Hạ Hải Âm cong hai chân, vùi gương mặt vào giữa gối.
Rồi cũng sẽ tốt thôi. Cô tự nói với mình, mặc kệ là vết thương nào, sâu đau cỡ nào, chỉ cần trải qua thời gian chữa trị, đều sẽ tốt. Bảy năm trước, cô nhịn được, bảy năm sau, cô không có lý do gì nhịn không được.
Không có chuyện gì, cô đã cề nhà, có người thân làm bạn, có ba mẹ yêu thương và che chở, không có việc gì.
Nước mắt, an tĩnh từ khóe mắt chảy ra.
Cô hơi cười, cảm thấy mình rơi lệ thật khờ, thật mềm yếu, đã làm ra quyết
định thì không nên hối hận, vì sao không thể tự nhiên một chút?
"Hạ Hải Âm, sự kiêu ngạo của cô đâu? Như vậy thật không giống như cô."
Cô nỉ non chỉ trích mình, nước mắt lại không ngừng được, giống như thủy triều.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang dội thanh thúy, cô nâng gương mặt dính nước mắt lên, nhặt điện thoại lên. "A lô."
"Hải Âm ồ." Là cha cô. "Con đi xuống lầu, có người tìm con."
Cô lặng lẽ lau lệ. "Ai tìm con?"
"Một người đàn ông trẻ tuổi." Cha ngừng một lát, trong lời nói có bí mật. "Cậu ta từ Đài Loan tới."
Đài Loan?
Hạ Hải Âm rét, một hình bóng nhớ nhung đã lâu nhanh như chớp bổ qua đầu.
Chẳng lẽ là. . . . Anh?
Sao anh lại tới? Là đặc biệt tới thăm cô sao?
Cô đột nhiên luống cuống, trái tim lung tung gia tốc, cô nhảy xuống bệ cửa sổ, nhất thời không biết như thế nào cho phải, đi tới đi lui ở trong
phòng, chốc lát, mới nghĩ đến nên rửa mặt một phen, thay trang phục xinh đẹp.
Mặc kệ như thế nào, không thể để cho anh nhìn thấy mình
tiều tụy, cô hi vọng mình bất cứ lúc nào xuất hiện trước mắt anh, đều là quang vinh chói lọi, muốn cho anh biết, mình quả thật rất tốt. . . .
Vừa nghĩ tới đây, cô bỗng chốc ngơ ngẩn, nhìn dung nhan vẫn còn mang nước mắt trong kính, không khỏi cười khổ.
Cô muốn lừa gạt ai? Vì sao ở trước mặt anh, cô luôn quật cường nói láo?
Nhưng cô phải nói láo, không nói không được, bởi vì là cô chủ động đưa ra
chia tay, không thể để cho nhìn anh ra bản thân mình hối hận.
Cô cố gắng động viên mình, trang điểm ăn mặc xong, lúc này mới nhẹ nhàng xuống lầu.
Ở bước ngoặc cầu thang, cô lặng lẽ nhìn xuống, đúng như lời cha nói, một
người đàn ông tuổi còn trẻ đẹp trai ngồi trên ghế sa lon trong phòng
khách, đưa lưng về phía cô.
Hô hấp của cô chợt dừng ——
"Em hình như không mấy vui vẻ."
Từ Tuấn Kỳ nhìn về Hạ Hải Âm bên cạnh, theo dõi cô, mặc dù cô đồng ý cùng
anh tham dự cuộc họp xã giao hàng năm của giới Đài kiều ở Newyork, cũng
trang điểm mình diễm lệ xuất chúng, khóe môi mỉn cười, nhưng anh cảm
thấy cô cười không thật lòng, nụ cười không chân chính nhiễm vào trong
mắt.
"Tôi rất khỏe." Cô đảo mắt, khéo cười tươi đẹp làm sao.
"Có phải không thích anh tới nước Mĩ tìm em không?"
"Sao lại như vậy? Có bạn từ phương xa tới, tôi rất cảm động."
"Nhưng vừa rồi em nhìn thấy anh lại không vui, anh nhìn ra em là thất vọng."
"Có sao? Tôi chỉ ngạc nhiên, không ngờ anh sẽ đến."
Anh ngắm cô thật sâu. "Bởi vì người em muốn gặp không phải anh, là một người đàn ông khác à?"
Cô chấn động, vẻ mặt chỉ sinh ra một chút biến hóa trong nháy mắt, sau đó
lại khôi phục nụ cười ngọt ngào. "Tôi biết rõ anh đang ám hiệu cái gì,
nhưng không phải như anh nghĩ."
"Vậy là như thế nào?" Anh hỏi tới.
Cô xoay mặt. "Quyết định rồi mà hối hận, không phải phong cách của tôi."
"Như vậy thì hi vọng em đừng hối hận." AnhÁy vị sâu xa nắm tay cô. "Cho anh một cơ hội, Hải Âm."
Cô không có trả lời, mặc dù đáp án của vấn đề này, trong bụng cô sớm đã có.
"Anh mau lên đài đi, mọi người đang chờ anh đọc diễn văn !" Cô cười thúc giục.
Từ Tuấn Kỳ gật đầu, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh của toàn trường, lấy thân phận công tử Tổng Thống Đài