
i bỏ anh."
Anh hoảng hốt nhìn cô.
"Còn không hiểu à? Tôi không thương anh, tuyệt không!"
"Em muốn ở chung với Từ Tuấn Kỳ sao?"
"Đúng, tôi muốn ở chung với anh ấy, cho nên sau này anh đừng xuất hiện trước
mặt tôi nữa, coi như nhìn thấy tôi, cũng đừng gọi tôi, tôi cũng sẽ làm
bộ như không biết anh."
Những lời này, đã không phải là lần đầu tiên cô nói với anh rồi.
"Hạ Hải Âm, em thật không hối hận sao? Lần này chia tay, về sau chúng ta có thể thật sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa, dù gặp lại, anh cũng sẽ làm
bộ như không biết em —— em có thể không?"
"Tôi có thể." Cô không chút do dự, vẫn vô tâm cười cười. "Bye bye, Chu Tại Vũ."
Bye bye, cô nói bye bye.
Không phải "Gặp lại" .
Cô thật có thể từ nay về sau không gặp anh nữa sao? Cô thật có thể chịu?
Chu Tại Vũ chợt hiểu ra vỗ trán, cười, một mình ở quảng trường đêm khuya, cười như kẻ điên thất hồn lạc phách.
Thật là cô gái ác độc!
Vì sao cô có thể làm đến trình độ quyết tuyệt thế? Anh bội phục cô, thật lòng bội phục!
Anh cười, nước mắt lóe sáng trong mắt.
"Thủy Tinh, mở cửa! Cậu mở cửa!"
Lúc nửa đêm, Diệp Thủy Tinh từ trên giường thức tỉnh, nghênh đón bạn tốt
đang gõ cửa. Hạ Hải Âm sắc mặt tái nhợt, thân thể run run, như đứa bé
bất lực, vừa vào cửa, liền té quỵ xuống đất, lên tiếng khóc rống.
"Thế nào? Hải Âm, cậu còn ổn chứ?" Diệp Thủy Tinh nhất thời sợ ngây người,
chưa từng thấy bạn tốt thế này. Kiều Toàn ở một bên nhìn thấy, rất săn
sóc châm trà tới đây, sau đó im ắng rời đi, để lại hai chị em.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cậu đừng chỉ khóc, mau nói cho mình biết!" Cô gấp đến độ cũng sắp rơi lệ.
Hạ Hải Âm nghe cô lo lắng an ủi, khóc lợi hại hơn. "Thủy Tinh, xong rồi. . . . Xong đời. . . ."
"Thế nào? Tại sao phải xong đời?"
"Mình nói chia tay. . . với Chu Tại Vũ."
"Cậu và Chu Tại Vũ chia tay?" Diệp Thủy Tinh sợ hãi. "Tại sao?"
Hạ Hải Âm nghẹn ngào, tim thật sự quá đau đớn, cô nói không ra lời, thiên
ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở ngực, cả hít thở cũng không thông, liều mạng ho khan.
Thấy cô như vậy, Diệp Thủy Tinh càng luống cuống, tay chân luống cuống, không thể làm gì khác hơn là vỗ sống lưng cô. "Được rồi
được rồi, cậu đừng nói chuyện, trước tỉnh táo lại, đừng khóc nữa, cậu sẽ thở không nổi ."
Nhưng cô không thể không khóc, chịu đựng bi ai
như thế, trừ khóc ra, cô không biết phát tiết như thế nào, cô lôi váy
Diệp Thủy Tinh, giống như người chết đuối bắt được bè gỗ.
"Hiện
tại rốt cuộc mình biết. . . . Tại sao lúc trước Tại Vũ cự tuyệt mình,
anh ấy nên tránh mình, sớm trốn đi đừng gặp mình, là mình. . . . Đều là
mình hại anh ấy!" Cô nghiêm nghị tự trách.
"Tại sao nói là cậu hại anh ấy?" Diệp Thủy Tinh không hiểu. "Hải Âm, cậu đừng như vậy. . . ."
"Đúng là mình!" Hạ Hải Âm đau thương tự thuật. "Hôm nay ba anh ấy tới tìm
mình, mình mới biết anh ấy bị ghi lỗi. . . . Là mình làm hại. Cậu còn
nhớ rõ mình được người ta cứu khỏi đám cháy không? Người kia là Tại Vũ,
là anh ấy ẵm mình ra khỏi hiện trường hỏa hoạn. . . ."
"Là anh ấy?" Diệp Thủy Tinh kinh ngạc. "Chính là ân nhân không có để lại tên họ, đưa cậu đến bệnh viện liền rời đi sao?"
"Đúng, chính là anh ấy. Khi đó anh ấy đang trực, người anh ấy nên bảo vệ là
Tổng Thống, nhưng anh ấy lại bởi vì mình mà thất trách. Cha của anh nói, anh bị ngưng chức đều là mình làm hại, là mình làm trễ nãi tiền đồ của
anh ấy, bại hoại vinh dự của anh ấy, mỗi lần anh ấy gặp gỡ mình đều
không có chuyện tốt, đều là mình liên lụy anh ấy. . . . Là lỗi của mình! Đều là lỗi của mình!"
Nói xong, Hạ Hải Âm lại khóc nữa, khóc khàn cả giọng, khóc đến ho khan không ngừng.
Nhìn bộ dáng này của cô, Diệp Thủy Tinh cảm thấy mình sắp hỏng mất, đau lòng không dứt. "Cậu đừng như thế, Hải Âm, cậu khóc vậy sẽ tổn hại sức khoẻ, cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút được không?"
Cô cũng muốn tỉnh táo! Cũng muốn khống chế mình không cố chấp, nhìn thoáng một chút, nhưng ——
Hạ Hải Âm dùng sức cắn môi, cắn đến môi dưới chảy máu, nhưng tim vẫn kịch
liệt như vậy co rút đau đớn, không chút nào có dấu hiệu hòa hoãn.
Cô cũng rất sợ, thật là sợ thật là sợ ——
"Thủy Tinh, mình. . . Nên làm cái gì? Tại sao phải. . . . Đau thế này? Tại
sao bảy năm trước không được, bây giờ vẫn không được? Cậu biết không?
Cha của anh ấy quỳ xuống xin mình, cầu xin mình tha cho anh ấy, đừng hại anh ấy nữa —— mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới phải? Thủy tinh,
mình cảm thấy đau muốn chết. . . Mình rất muốn chết, thật muốn. . . ."
"Cậu điên rồi!" Diệp Thủy Tinh hốt hoảng trách cứ. "Tại sao có thể nói lời này?"
"Mình biết rõ, mình biết rõ mình không nên như vậy, nhưng. . . ." thần trí Hạ Hải Âm hôn mê, nắm quả đấm. Cô tự nói với mình, phải hô hấp, nhất định
phải hô hấp. "Anh ấy nói về sau anh ấy gặp mình, thật sẽ làm bộ như
không biết mình, anh ấy thật nói như vậy. . . . Mình chỉ nghĩ đến sau
này anh ấy không để ý mình nữa, tim của mình liền tan nát, đau đến chết
rồi. . . ."
Đúng vậy, cô hiểu cảm giác này, đau đớn thấu tim, tình nguyện mình chết đi, cô rất rõ ràng.
Diệp Thủy Tinh trầm trọng nhìn bạn tốt mất hồn, cô ấy bây