
ật ra nhiều tiếng than thở.
Cô không phải đang biểu diễn, là chân chính dốc hết tâm huyết.
Chu Tại Vũ nhìn giai nhân trên đài, ngực khó chịu căng thẳng.
Đây không phải đang kéo Violin rồi, cô đang kéo dây cung tim mình, mỗi một lần dây cung được kéo, đau đớn đều là lòng cô.
Cô có thể nào nhịn được đau đớn như thế? Anh cơ hồ có thể nghe được thanh âm trái tim cô chảy máu ——
Đến tột cùng thế nào? Hải Âm, xảy ra chuyện gì?
Anh nhìn cô chăm chú, hô hấp không thuận, ánh đèn trên võ đài quá cường
liệt, anh nhìn không rõ ánh mắt của cô, chỉ nhìn thấy gương mặt của cô
lộ ra vẻ kích tình.
Cô đang hưởng thụ âm nhạc sao? Hay là âm nhạc đang hành hạ cô?
Hội âm nhạc kết thúc, cô và hoàng tử Piano lần lượt chào cảm ơn, những
người nghe nhiệt liệt yêu cầu tiếp tục, cô không chút do dự, độc tấu một bài Paganini, nhất thời đưa không khí toàn trường tới cảnh giới gần như điên cuồng.
Tất cả mọi người điên rồi, tiếng hoan hô bên tai không dứt.
Cô và hoàng tử Piano ôm nhau trên đài, sau đó tay nắm tay cúi người chào
cảm ơn, trước khi màn che hoàn toàn hạ xuống, Chu Tại Vũ liếc thấy thân
thể của cô tựa hồ lay động một cái.
Cô té bất tỉnh sao?
Anh thoáng chốc cảnh tỉnh, đứng dậy thật nhanh, chạy tới phía sau đài, Hạ
Hải Âm đang bị một đám nhân sĩ giới âm nhạc vây lượn, đang cầm vài bó
hoa, tươi cười rạng rỡ.
Cô không có việc gì.
Anh thở dài,
thần kinh kéo căng thoáng buông lỏng, lặng lẽ đứng ở một bên thưởng thức cô giao tiếp với người ta, thấy kiêu ngạo lây.
"Chu tiên sinh sao?" Có người ở sau lưng kêu anh.
Anh quay đầu lại, dung nhan thanh lệ đập vào mắt, suy nghĩ một chốc, trước đây không lâu đã gặp.
"Là Diệp tiểu thư?"
"Đúng vậy." Diệp Thủy Tinh cười ngọt ngào, khẽ gật đầu một cái, bên cạnh cô
còn một người đàn ông đeo kính mắt, hai người khoác tay nhau, xem ra rất là thân mật hài hòa. "Giới thiệu cho anh một chút, đây là ông xã tôi,
Kiều Toàn."
Kiều Toàn?
Anh nghĩ, không phải "hoàng tử Quốc hội" gần đây rất được hoan nghênh sao?
Khóe miệng Chu Tại Vũ cổ quái nhếch lên, sao gần đây đi đến chỗ nào cũng đều gặp "Hoàng tử" ?
"Là ủy viên Kiều à?" Anh chủ động vươn tay, bắt tay Kiều Toàn. "Tôi là Chu Tại Vũ."
"Anh ấy chính là người em đã nhắc với anh, bảo vệ riêng của Hải Âm." Diệp
Thủy Tinh giải thích với ông xã, mắt sáng tự tin chớp chớp.
Kiều Toàn nhẹ giọng cười một tiếng, làm như hiểu ám hiệu của vợ mình, ánh mắt nhìn anh nhất thời tràn đầy hứng thú.
Hai vợ chồng này đang cười anh à? Chu Tại Vũ cảm thấy kinh ngạc. Anh dám
đánh cuộc, hai vị này sớm biết quan hệ giữa anh và Hải Âm tuyệt đối
không phải đơn thuần là bảo vệ và cố chủ.
Diệp Thủy Tinh tựa hồ cũng nhìn thấu sự xấu hổ của anh, cười ngọt hơn, càng không che giấu được mấy phần dí dỏm. "Hải Âm đâu?"
"Vừa rồi còn ở đằng kia." Chu Tại Vũ rét, lấm lét nhìn trái phải, lúc này
mới giật mình Hạ Hải Âm chẳng biết đã không thấy bóng dáng từ lúc nào.
"Đừng khẩn trương thế kia, cô sẽ không chạy mất." Diệp Thủy Tinh nhạo báng.
Anh bỗng chốc nóng mặt, tay chân hơi luống cuống. Bạn tốt này của Hải Âm,
hình như không dễ giải quyết! Không trách được người ta nói đàn ông gặp
chị em của phụ nữ, chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
"Chu tiên sinh
rất yêu Hải Âm của chúng ta?" Xem giọng điệu hỏi han của Diệp Thủy Tinh, quả thật giống như cha mẹ vợ thẩm tra con rể.
Anh lúng túng,
liếc Kiều Toàn một cái, anh ta dùng thân phận đàn ông trả lại anh một
ánh mắt đồng tình hài hước, tỏ rõ vợ của mình cũng không dễ đối phó.
Anh âm thầm thở dài, gật đầu đàng hoàng.
"Thích cỡ nào đây?" Diệp Thủy Tinh hỏi tới.
Điều này có thể đo đạc sao? Chu Tại Vũ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, vấn đề này
nếu là Hải Âm hỏi anh, anh nhất định cười cô, cố tình người hỏi là chị
em tốt của cô.
"Tôi. . . Sẽ luôn luôn bảo vệ cô ấy." Đây là trả lời tốt nhất anh có thể nghĩ đến.
Tròng mắt Diệp Thủy Tinh lóe sáng. "Cả đời sao?"
"Cả đời." Anh hứa hẹn.
Diệp Thủy Tinh hài lòng. "Chu tiên sinh đừng quên quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đó!"
"Uh." anh ngoan ngoãn đồng ý.
Lúc này cô mới chịu bỏ qua cho anh, để cho chồng của mình tán gẫu chuyện
tầm phào với anh, hàn huyên thăm hỏi, thành lập giao tình thời kỳ đầu.
Mười phút sau, Chu Tại Vũ không thể không để ý đến hướng đi của Hạ Hải Âm, Diệp Thủy Tinh hiểu ý, cười anh lần nữa.
"Được rồi, anh đi tìm Hải Âm đi, nói cho cô ấy biết chúng ta đi trước, rãnh rỗi tới nhà tôi ăn cơm."
Thật là biết ơn!
Chu Tại Vũ như được đại xá, lễ phép nói tạm biệt đôi vợ chồng này xong, bắt đầu tìm kiếm hành tung bạn gái. Bên trong phòng nghỉ ngơi, chất đầy hoa tươi và quà tặng, nhưng lại không thấy bóng dáng Hạ Hải Âm, cả Tiểu
Hương cũng không ở đây.
Anh gọi điện thoại tìm người, tiếng chuông vang lên mười mấy tiếng, lại không ai nghe, đi vào hộp thư.
Rốt cuộc đi đâu rồi? Chu Tại Vũ hơi llo lắng, thời gian này vẫn như hình
với bóng với cô, thật đúng là không thói quen khi cô rời khỏi tầm mắt
của mình, hơn nữa anh là bảo vệ, lại không làm tròn chức trách của mình, cũng đủ làm anh ảo não.
Ngộ nhỡ trong 10' này, cô xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật gặp