
i gì?"
"Chỉ nói cho anh ta biết, anh là người đàn ông của em." Chu Tại Vũ cười như không cười, dùng từng chữ tiếng Anh cường điệu.
Hoàng tử Piano nghe hiểu, mặt ngạc nhiên. "Vanesa, thì ra anh ta là người tình của em?"
"Là bảo vệ!" Hạ Hải Âm muốn giải thích, Chu Tại Vũ lại chen miệng.
"Là bảo vệ cũng là người tình."
Hoàng tử Piano sửng sốt, Hạ Hải Âm nhất thời cảm thấy rất ngượng ngùng, kéo
tay Chu Tại Vũ trốn vào phòng nghỉ ngơi riêng, đóng cửa lại.
"Anh làm gì vậy?" Cô tức giận trách cứ.
"Không nhìn ra được sao?" Anh cười đến không có tim không có phổi. "Anh đang giúp em cắt đứt đào hoa."
"Cái gì?" Cô nũng nịu. "Anh ta chỉ là đồng bạn hợp tác của em."
"Tên kia đâu có nghĩ như vậy." Anh hừ hừ, đôi tay ôm cô gái của mình. "Anh dám đánh cuộc, anh ta có ý tưởng quá phận với em."
"Dù anh ta có thì thế nào? Em không để ý tới anh ta là được."
"Em không để ý đến anh ta sao? Em cười với anh ta như một ác ma nhỏ!"
"Anh. . ." Cô trừng anh, không khỏi mỉm cười. "Anh thật rất biết ghen, không cảm thấy mất mặt sao?"
Anh nghe thấy cô chế nhạo, không nhục chút nào, cúi mặt về phía cô, cười
rất tà ác. "Thành thật mà nói, em rất thích anh ghen à?"
Đúng là rất thích, anh giống đứa bé như thế có một loại sức quyến rũ không thể tưởng tượng.
Trái tim Hạ Hải Âm nhảy loạn, mắt lộ quyến rũ nhìn anh. "Người xấu."
Cô quyến rũ oán trách, thấy dáng vẻ phong tình vạn chủng của cô, Chu Tại Vũ động lòng, không nhịn được mút hôn môi cô.
"Lại tới." Cô cười anh. "Một ngày anh muốn hôn em mấy lận?"
"Hôn em ngàn lần cũng không chán." Anh cười vui vẻ đáp lại, cúi đầu lại muốn hôn cô.
Cô tránh thoát thật nhanh, cố làm ra vẻ đồng tình vỗ vỗ gương mặt anh.
"Thật đáng thương, hiện tại không thể cho anh thân mật, em phải đi luyện tập."
"Còn bao lâu nữa?" Anh than thở.
"Thêm hai giờ?"
Anh vứt cho cô một ánh mắt xem thường "Tha cho anh đi", chọc cô cười, siết
chặt lòng bàn tay anh để an ủi, xoay người muốn đi, anh dang tay lưu
loát kéo về, lại ôm cô vào ngực mình.
Cô vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là tùy anh nâng mặt của mình lên, hôn
thật sâu, đợi cô bị hôn động tình, mơ màng muốn đáp lại thì anh cố tình
đẩy cô ra đúng thời cơ.
"Đi luyện tập đi!"
Rống, cô thật bị người đàn ông này làm tức chết!
Cô hận hận, trừng anh thật dài, mà anh cũng rất hiểu cô đang giận cái gì, ngón cái mập mờ mơn trớn cánh môi mềm non của cô.
"Hôm nữa, môi em có thể sẽ sưng to lên, để cho người khác nhìn thấy, tốt à?"
Dĩ nhiên không tốt!
Cô dậm chân một cái, giận đùng đùng đi ra phòng nghỉ ngơi, anh đi theo phía sau, vô lương tâm cười suốt cả đường.
Bọn họ đã bàn xong, chờ sau khi hội âm nhạc kết thúc, sẽ cùng đi du lịch.
"Đi nơi nào đây?" Hạ Âm hải liều lĩnh mạo hiểm chuyển động quả cầu trái đất đặ trên bàn sách trang trí. "Châu Phi, Nam Mĩ hay là Ấn Độ?"
"Em đó! Sao lại muốn đến mấy chỗ khó đi thế? Không thích hợp với em." Chu Tại Vũ đưa tay vò rối tóc cô
Cô nghiêng đầu đẹp, né tránh ma chưởng của anh. "Anh cũng biết không thích hợp?"
Anh cười. "Em không thích hợp long đong mệt mỏi, em nên đến hải đảo, nhàn nhã nghỉ phép."
"Nhưng anh không thích!" Cô bĩu môi, thì thầm. So với nằm rảnh rang vô sự bên
bờ biển, anh khát vọng đến Châu Phi xem động vật hoang dã hơn.
"Không cần phối hợp anh." Anh nhìn thấu ý tưởng của cô, tròng mắt như mực lóe
sáng. "Đi chung với em, tới chỗ nào đối với anh đều thế."
"Đều nhàm chán sao?" Cô cố ý hỏi.
"Đều vui vẻ." Anh nghiêm túc đáp.
Cô vui vẻ, thản nhiên cười. "Vậy về sau anh vẫn theo em chứ?"
"Không tồi."
"Anh sẽ không ! Em thấy chờ đến lúc, anh sẽ về làm quân nhân của anh phải không?"
Anh nghe vậy, sắc mặt ấm ức, giống như là suy ngẫm cái gì, nhưng chỉ thoáng qua, lại khôi phục nụ cười. "Em quên anh đã giải ngũ à?"
"Cũng
bởi vì bị ghi lỗi một lần sao?" Cô nhăn mày, nói ra nghi vấn quanh quẩn
trái tim thật lâu. "Anh rốt cuộc tại sao bị ghi lỗi
"Chuyện đó
không quan trọng." Cũng giống như lần trước cô hỏi thăm, anh vẫn không
muốn trả lời ngay mặt. "Tóm lại anh đã không còn là quân nhân."
Rốt cuộc đang giấu cái gì đây?
Cô rầu rỉ liếc anh. "Nhưng ba anh sẽ rất thất vọng mà? Thật ra thì cấp
trên chỉ cho anh ngưng chức phân xử mà thôi, không phải sao? Anh có thể
trở về ——"
"Không trở về." Anh kiên định ngăn cô. "Chẳng lẽ em không muốn anh luôn ở cạnh em sao?"
"Em dĩ nhiên muốn!" Cô thấy anh không muốn nói chuyện, săn sóc nói sang
chuyện khác, cố ra vẻ dí dỏm hỏi: "Vậy anh muốn làm bảo vệ riêng cho em
cả đời sao?"
"Có thể suy tính."
"Hừ, chỉ là suy tính à?"
"Anh phải suy nghĩ thật kỹ, phục vụ đại tiểu thư như em sẽ mệt chết đi, anh
sợ rằng phải giảm thọ thật là nhiều năm." Anh khoa trương ra dấu tay.
Cô tức giận dùng cùi chỏ đụng ngực anh. "Anh thật rất quá đáng!"
Anh cười, thuận tay ôm cô vào trong ngực, hai người cùng nhau nằm lăn trên ghế quý phi.
Hai cánh tay anh thu hẹp. "Gầy như vậy, ôm thật không thoải mái."
"Cái gì? Anh cư nhiên chê em!" Cô ngẩng đầu trừng anh.
"Cho nên em phải ăn uống điều độ đó." Anh đùa giỡn tóc mai của cô. "Béo lên một chút