Dù Đau Vẫn Yêu Em

Dù Đau Vẫn Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321700

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

êu cô.

Cô nghe như vậy, không sai chứ? Không phải nằm mộng chứ?

Ngón tay đặt trên môi, nơi đó, hơi sưng, là bị anh hôn sao? Cô nhớ anh không ngừng hôn cô, dùng giọng nói làm cho người ta tê dại dụ dỗ cô ——

Anh yêu cô, nói như thế à?

Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Hạ Hải Âm đông lạnh lại, đứng lên giống như

người máy, dùng cả tay chân đi vào bồn tắm gội, sau đó đánh răng, rửa

mặt, cắt tỉa mái tóc.

Cô thay áo ngủ ra, đi tới phòng thay đồ,

điểm qua từng bộ y phục như duyệt binh, nhưng nhìn cái nào cũng bất mãn, không phải quá bắt mắt chính là không đủ bắt mắt, cô hi vọng mình có

thể ăn mặc thoải mái, nhưng lại tỏa ra ánh sáng sáng rỡ lóa người.

Cuối cùng, cô chọn một cái áo sơ mi trắng có tay áo đến khuỷu tay, mặc một

cái quần ôm đơn giản bó sát người làm dáng người được tôn lên. Lúc cài

nút áo sơ mi thì tay của cô cứ luýnh quýnh, mấy lần cũng không thể cài

tốt.

Làm thế nào? Cô thật khẩn trương!

Hạ Hải Âm cắn môi,

cố gắng hít sâu, bình ổn cảm xúc đang nhấp nhô không yên trong lòng. Có

lẽ quá nỗ lực, dáng vẻ cô đi lại hơi cứng nhắc, cứng đờ đi tới trước

quầy rượu ngồi xuống.

"Hôm nay ăn bữa sáng kiểu phương tây." Anh

thấy cô tới, vui mừng bừng bừng giới thiệu. "Trứng cuốn kiểu phương tây, bên trong bọc chân giò hun khói, đậu nành, bắp, còn có phô mai. Nước ép trái cây gồm những trái bình thường em thích, em uống đi. Còn có cà

phê, muốn không?"

Cô không lên tiếng, bưng nước trái cây lên, yên lặng nhấp một ngụm, sau đó cầm dao nĩa lên, động tác rất cừng.

"Thế nào?" Anh nhìn chăm chú cử động cực đoan mất tự nhiên của cô. "Thân thể vẫn rất không thoải mái sao?"

Không phải là không thoải mái, là khẩn trương.

Cô đáp lời ở trong lòng, lại khiếp đảm không dám nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng.

Chu Tại Vũ nhướng mày kiếm, đang muốn nói chuyện, điện thoại trong phòng

bỗng chốc reo lên, Hạ Hải Âm ngây người hai giây, cầm điện thoài lên.

"A lô." Cô lắng nghe đối phương chào hỏi. "À, là Tuấn Kỳ à."

Từ Tuấn Kỳ? Chu Tại Vũ bất giác giận tái mặt. Tên kia gọi tới làm chi?

Anh cong người qua, lại gần điện thoại muốn nghe đối phương nói gì, đầu hai người đụng nhau, Hạ Hải Âm vừa thẹn vừa cáu, nhìn anh lộ vẻ xem thường.

"Tránh ra!" Cô kháng nghị, tay ngọc dùng sức đẩy trán anh.

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Từ Tuấn Kỳ ở đầu kia hỏi.

"Không có gì, có con ruồi đáng ghét quấy rối ở chỗ này." Cô bĩu bĩu môi, chẳng hề để ý ánh mắt ảo não của Chu Tại Vũ. "Anh tìm tôi có chuyện gì. . .

Ừ, tôi hiểu rõ. . . . Ừ."

Cô uh uh a a, Chu Tại Vũ nghe không

khỏi phiền não, rốt cuộc Từ Tuấn Kỳ nói với cô cái gì, lại khiến cô

ngoan ngoãn nghe lời thế?

". . . . Anh nói cái gì? !"

Chu Tại Vũ kỳ quái nhìn cô, cô trả lại vẻ mặt oán giận, ánh mắt chợt sáng chợt tắt.

Mấy phút sau, cô cúp điện thoại, ánh mắt nhìn anh thật lạnh lẽo.

Anh cau mày. "Từ Tuấn Kỳ gọi?"

"Ừ."

"Anh ta nói gì?"

"Anh cứ nói đi?" Cô hỏi ngược lại.

Anh nghe ra sự che giấu trong lời của cô, khóe miệng nhếch lên, cười khổ. "Chia tay với anh ta đi!"

"Cái gì?" Cô giật mình.

"Anh nói, chia tay với anh ta đi." Anh kiên định nhìn thẳng cô. "Không được

uống rượu với anh ta, anh ta muốn liên lạc với em, gọi điện thoại là tốt rồi, anh ta có thể gọi điện thoại nhà thoải mái."

"Anh. . . .

Anh nghĩ anh là ai? Tại sao nói với tôi mấy điều này?" Cô tức giận cắn

răng nghiến lợi, bưng ly thủy tinh lên, lại đập mạnh xuống mặt bàn.

"Muốn tôi chia tay với Tuấn Kỳ? Hôm qua không phải anh mới dặn dò anh ta nửa ngày ở trong điện thoại, để giao phó tôi cho anh ta chăm sóc sao?"

"Anh sai rồi." Anh không áy náy chút nào thừa nhận. "Anh thu hồi những lời đó."

"Anh thu hồi? Anh nói thu hồi?" Hạ Hải Âm quả thật tức đến không biết như

thế nào cho phải. "Lúc thì phó thác, lúc lại thu hồi, Chu Tại Vũ, anh

thay đổi còn nhanh hơn gió! Anh bệnh thần kinh!"

Anh điên, là một người đàn ông điên cuồng vì cô.

Chu Tại Vũ tự giễu nhếch môi. "Anh yêu em, Hải Âm, tối hôm qua em không nghe thấy sao?"

Hạ Hải Âm ngạc nhiên run sợ, hô hấp đứt quãng, ngay cả máu toàn thân cũng giống như bị rút sạch hết.

"Anh yêu em." Anh thả mềm giọng nói, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng như nước. "Hơn nữa người em thật sự yêu là anh, không phải sao? Cho nên anh sẽ

không giao em cho bất luận kẻ nào."

Cô ngu ngơ, tâm loạn như ma.

Nói như vậy, tất cả tối hôm qua đều là thật? Không phải nằm mơ?

"Dấu này, là em cắn, không quên chứ?" Anh chỉ chỉ đôi môi bị rách của mình.

Cô trợn tròn mắt, lúc này mới chú ý tới vết thương trên môi anh. Đó là cô cắn?

"Là em cắn, không sai." Anh nhìn thấy vẻ nghi vấn của cô, cười khổ. "Cô gái cay cú này, thấy cái gì cũng cắn, cũng không quản người ta có đau

không."

Là ai đau chứ? Cô trừng anh. Là ai cự tuyệt tấm chân tình của cô lần nữa?

"Thật xin lỗi, Hải Âm." Ánh mắt đau thương của cô làm trái tim anh tan ra,

ngồi xuống ở bên cạnh cô, rất nghiêm túc giải thích. "Bảy năm trước anh

nói chia tay với em, nhất định đã tổm thương em, anh thừa nhận, khi đó

thật sự anh hơi giận em."

Cô cũng biết! Cô hít sâu một cái, tròng mắt mơ hồ.

"Cũng là bởi vì quá yêu en, mới có t


XtGem Forum catalog