Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

guyên Triêu Hương vẫn mơ màng, theo bản năng khẽ ngâm một tiếng, vừa vặn làm cho lưỡi của anh càng thêm đi sâu vào miệng cô.

Đông Xuyên Tấn Tư bất chấp tất cả liếm sự mềm mại của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, hai tay dao động sớm đã vò nhàu quần áo của cô, tham lam hưởng thụ cái hồn nhiên không tỳ vết của cô.

"Tấn..." Cô mơ mơ màng màng mở mắt, đón nhận ánh mắt mang tình cảm mãnh liệt của anh. "Anh..."

Bỗng nhiên tiếng hô khẽ của cô bị anh dùng hôn ngăn lại, lưỡi nóng cháy của anh cùng cô trằn trọc dây dưa, động tác âu yếm cô cũng càng lúc càng kịch liệt.

"Tấn... đừng..." Cô hoảng hốt đẩy anh, "ngừng lại một chút trước đã..."

Đông Xuyên Tấn Tư đành phải tạm ngừng nụ hôn này, khuôn mặt tuấn tú vẫn chưa lui cảm xúc mãnh liệt như cũ.

Cô khẽ thở gấp, hai gò má nóng hổi. "Không... không được... em... em còn chưa chuẩn bị tốt."

Ôi! Lửa dục vọng của anh bị dập tắt tại chỗ.

Cả người Đông Xuyên Tấn Tư nhất thời nghiêng dán lên người cô, hơi thở hỗn loạn gấp gáp.

Hai thân thể dán chặt vào nhau, yên lặng trao đổi hơi thở cho nhau, mãi cho đến lúc dư âm sục sôi dần dần lắng xuống.

"Tối hôm qua anh đã cam đoan sẽ không làm loạn." Nguyên Triêu Hương xấu hổ tức giận lên án.

"Đúng vậy, nhưng anh chỉ cam đoan tối qua không làm loạn, không có nghĩa là sáng hôm nay cũng phải an phận thủ thường." Anh đúng lý hợp tình chơi xấu.

"Quỷ háo sắc!" Cô đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Anh đây đại khái là quỷ háo sắc uất ức nhất trên đời này." Anh không khỏi cười khổ, "mắt thấy đã sắp thực hiện được, không ngờ lại thất bại trong gang tấc."

"Anh không giữ chữ tín, sau này em sẽ không ngủ cùng anh nữa!" Cô hốt hoảng chui ra khỏi cánh tay của anh, vội vàng nhảy xuống giường, trốn vào phòng tắm.

Cô nhắm thẳng đến bồn rửa tay, vốc nước lạnh hắt tỉnh chính mình.

"Trời ạ..." Cô vùi cả khuôn mặt vào hai tay, vừa thẹn thùng vừa mắc cỡ rên rỉ.

Vừa rồi cô thật sự cảm giác được, cái loại sục sôi thuộc về đàn ông...

Cô bình thường tuy rằng thần kinh cẩu thả không chú ý gì, nhưng cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên hiểu được cái loại phản ứng "vận sức chờ phát động" của anh đại diện cho... đại diện cho...

"Trời ạ!" Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Nguyên Triêu Hương không còn sức lực ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện khuôn mặt anh phản chiếu trong gương.

Đông Xuyên Tấn Tư đứng lặng ở phía sau cô, xuyên thấu qua gương chăm chú nhìn dáng vẻ e lệ lúng túng của cô, thở dài, vòng ôm lấy cô từ phía sau, yêu thương luyến tiếc hôn tóc cô.

"Cô bé ngốc, quan hệ của chúng ta sớm muộn cũng sẽ phát triển đến giai đoạn kia, bây giờ em đã hoảng loạn bối rối như vậy, đến lúc đó thì phải làm sao bây giờ đây?"

"Em xin lỗi..." Cô cúi mặt xuống, thật sự không có dũng khí ngẩng đầu đối mặt với anh. Biết rõ anh vẫn đau khổ chờ đợi, cô lại luôn nhát gan như thế, lần nào đến giây phút mấu chốt cũng lâm trận lùi bước.

Đông Xuyên Tấn Tư xoay người cô lại, săn sóc an ủi, "không sao, chúng ta cứ từ từ vậy! Anh không bắt buộc em, trừ khi em đồng ý."

Nhìn ánh mắt chân thành của anh, Nguyên Triêu Hương dịu ngoan gật gật đầu, áy náy vùi mặt vào trong ngực anh.

Đông Xuyên Tấn Tư ôm người kia âm thầm thở dài, nâng mắt nhìn mình trong gương, phảng phất như nhìn thấy một con thú khốn khổ ngủ đông, đói bụng lại phải đành chịu.

----------------------------

"Em xuống xe ở đây được rồi."

Xe Benz màu bạc vượt qua ngã tư đường, đậu ở trước cửa một tiệm Starbucks ở đầu đường Shibuya. Đông Lực Music ở phía trước vài mét, cách tiệm cà phê này chỉ vài chục bước đi bộ.

"Một tiếng sau anh trở lại đón em." Đông Xuyên Tấn Tư ấn khóa điều khiển cho cô xuống xe.

"Ừm, bye." Nguyên Triêu Hương bước ra cửa xe, vẫy tay về phía ghế lái.

Đông Xuyên Tấn Tư gật đầu mỉm cười với cô, đạp chân ga một cái, xe thể thao nghênh ngang mà đi.

Nhìn chiếc xe màu trắng bạc dần dần biến mất trong dòng xe ở phương xa, Nguyên Triêu Hương khẽ thở ra một hơi, chống cái đầu hỗn loạn đi vào tiệm cà phê.

Giờ này phút này, cô rất cần một ly cà phê nóng hàm lượng siêu đặc làm cho đầu óc mình tỉnh táo, mượn cà phê để xua đi cơn buồn ngủ cùng với đầu óc tràn ngập suy nghĩ lung tung.

Tối hôm qua thức đêm làm bài tập, sáng sớm lại bị người yêu bên gối tập kích bất ngờ, sau khi trải qua một trận khiêu khích ướt át nóng bỏng, cô cũng không có cách nào thuận lợi ngủ lại nữa, cuối cùng đành phải mở to một đôi mắt gấu mèo ra khỏi cửa.

Nguyên Triêu Hương cầm một ly cà phê sữa nóng hôi hổi đi vào công ty, đáp thang máy đi thẳng lên bộ phận chế tác ở lầu bảy.

Cô giống như du hồn lung lay đi thẳng vào phòng họp, sau khi chào hỏi vài vị trong nhóm hợp tác đã ngồi ở đó thì cả người lập tức ngồi phịch xuống dựa vào lưng ghế.

"Xem dáng vẻ mệt mỏi của cô kìa, thế nào, tối hôm qua không ngủ đủ sao?" Nhóm hợp tác ngồi bên cạnh cô liếc nhìn cô một cái.

"Vâng." Cô uể oải ngáp lớn một cái. Nói lại cho đúng hơn, phải là sáng hôm nay không ngủ đủ mới đúng.

"Này, em gái, sao trên cổ em lại có từng dấu từng dấu hồng hồng thế?" Một vị nhân viên công tác mắt sắc bỗng nhiên nhìn chằm chằm cổ của cô đưa ra


Teya Salat