Duck hunt
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 7.5.00/10/259 lượt.

mắt yêu thích và ngưỡng mộ mãnh liệt nhìn chằm chằm hai người bọn họ, trong đó có vài người khá quen thân với cô lại càng không ngừng nháy mắt với cô, vẻ mặt mờ ám, làm cho cô cực kỳ không được tự nhiên.

‘Đinh’ một tiếng, thang máy dừng ở lầu ba bộ phận tiêu thụ, một đám người mang nụ cười giảo hoạt, rất nhanh đi ra khỏi thang máy.

"Vừa rồi thật là ngại quá, làm hỏng chuyện tốt của hai người."

"Yên tâm, chúng ta cái gì cũng không thấy."

"Rất trong sáng!"

"Hai người có thể tiếp tục." Bọn họ hi hi ha ha anh một lời tôi một câu.

Tiếp tục?

Không! Cô thề, có kinh nghiệm mắc cỡ chết người lần này, cô sẽ không bao giờ dám ở bất cứ nơi công cộng nào làm ra một hành vi tổn hại mặt mũi như vậy lần nữa!

Một buổi chiều cuối tuần, Đông Xuyên Huy Nhất Lang cùng với ba người vợ yêu trở về dinh thự của nhà mình, chủ yếu là vì lý do thay đổi nhân sự của những sản nghiệp đứng tên tập đoàn mà về, mặt khác, cũng bởi vì suốt ngày ở trong biệt thự không có việc gì làm thật sự rất nhàm chán, cho nên dứt khoát trở về một chuyến.

Quyền kinh doanh bệnh viện và hệ thống nhà hàng khách sạn đứng tên tập đoàn Đông Xuyên, chính thức chia đều cho lão Tam và lão Tứ tiếp quản, ngoài hai tinh anh chuẩn bị đi nhậm chức này ra, tất cả các anh em khác cũng đều có mặt ở đây, dù sao trong tương lai không xa, sáu anh em cũng bắt tay hợp tác với nhau, cùng chung tay thống lĩnh tập đoàn, nhân cơ hội này tất cả đều có mặt ở nhà chính cùng nhau bàn bạc đại sự cũng là tất yếu.

Hiện giờ bọn họ đang chờ luật sư của tập đoàn Đông Xuyên tới.

Bởi vì chuyến bay của luật sư hoãn thời gian cất cánh đột xuất, trước mắt người vẫn đang trên đường đến, cho nên bây giờ mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Vì thế, vợ chồng Đông Xuyên Huy Nhất Lang bốn người làm thành một bàn chơi mạt chược giết thời gian, Nguyên Triêu Hương ngồi ở một bên, phụ trách hầu ông cụ nói chuyện phiếm, thuận tiện học hỏi kỹ năng đánh mạt chược.

Sáu vị thiếu gia thì đều tự làm việc của mình, một người lẳng lặng phê duyệt công văn, một người nhìn chằm chằm biểu đồ phân tích thị trường chứng khoán trên màn hình máy tính, một người chuyên tâm nghiên cứu một ca bệnh, một người vội vàng ký tên một chồng văn kiện cao ngất, một người vùi đầu xem tạp chí, còn một người ngồi ở huyền quan[1'> hút thuốc.

[1'>huyền quan: lối đi mà khách muốn tới phòng khách buộc phải đi qua. Đây là khu đệm của phòng khách, có thể coi như tiền phòng, là nơi khách "nghỉ" chân trước khi vào phòng chính.

Đinh đinh đinh... Đoong đoong đoong đoong... tiếng chuông hợp âm của di động bỗng nhiên vang lên.

Mọi người ngẩng đầu, sau khi xác định không phải là di động của mình kêu, lại cúi đầu làm việc của chính mình.

Nguyên Triêu Hương lúng túng lấy điện thoại trong túi áo khoác ra nghe.

"Alo? Vâng, tôi biết... vậy sao? Đã đến rồi sao? Được, bây giờ tôi xuất phát ngay, bye!" Cô cười khanh khách chấm dứt trò chuyện, đứng dậy chào tạm biệt mọi người, vội vàng mặc áo khoác vào, đeo ba lô lên vai chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh lái xe đưa em đến đó." Đông Xuyên Tấn Tư ngẩng đầu từ trước màn hình máy tính lên.

"Không có việc gì đâu, không cần phiền phức." Nguyên Triêu Hương lắc đầu, "luật sư có thể sẽ đến ngay bây giờ, anh cứ ở nhà đi." Sau đó cô nở nụ cười, "làm xong việc em sẽ gọi điện cho anh, bye."

Khuôn mặt đưa tình ngọt ngào kia giữa vợ chồng son làm cho mọi người bên cạnh không khỏi nổi cả da gà lên.

"See you again!" Cô hết sức phấn chấn nói lời từ biệt với mọi người.

"Làm gì mà vui đến vậy chứ?" Đông Xuyên Quân Tư xuyên thấu qua mép bìa tạp chí liếc nhìn cô một cái.

"Thần tượng của em đã đến --" Cô nói ra tên một ban nhạc rock nổi tiếng đến từ nước Anh, mắt hạnh tròn xoe bắn ra ánh sáng rực rỡ sinh động. "Tuần sau bọn họ sẽ tổ chức một đại nhạc hội ở Tokyo Dome, hành trình nửa tháng kế tiếp, chính là hợp tác với bộ phận chế tác của công ty bọn em, tiến hành việc ghi âm cho album tiếp theo của họ."

"À? Ra là vậy!" Đông Xuyên Quân Tư vẫn không thay đổi giọng điệu trào phúng. "Chẳng lẽ em là người chế tác được bọn họ chọn ở Nhật Bản?"

"Không phải, có hai người chế tác, một người là thiên tài âm nhạc đến từ Anh, một người khác là sư phụ em."

"Vậy em vui cái gì?"

"Bởi vì..." Giọng nói của cô hơi run run, "trong album ấy, sáng tác và biên soạn các ca khúc đều là em phụ trách." Cô nói xong lời, gần như mừng đến phát khóc, "mọi người thử nghĩ xem, nếu album này của bọn họ có thể bán trên toàn thế giới, đột phá số lượng tiêu thụ, tiền thù lao sáu tháng cuối năm của em đây sẽ thật là nhiều nha!"

"Đúng vậy, cục thuế Nhật Bản đánh thuế em cũng thật là nhiều luôn."

"Chậc! Mất hứng." Mặt cô sụp xuống tại chỗ. "Em đi đây, bye."

Đợi sau khi cô rời đi, nhị phu nhân vừa đánh tới một nửa quân bài, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào mà biểu đạt, "năm nay con bé cũng đã mười chín, nhưng mà tôi thấy vợ chồng son bọn nó hình như còn chưa tính đến việc kết hôn thì phải, thật sự là làm người ta lo lắng. Ông à, ông cũng nên thúc giục bọn nó đi!"

"Năm ngoái đã thúc giục rồi." Đông Xuyên Huy Nhất Lang hết s