
ôn xao, lực chú ý của cô dời đi, hai mắt nhìn ra phía ngoài bức tường bằng kính.
Ách, hóa ra là tên đầu xỏ xấu xa hại mắt cô bị thâm quầng đã xuất hiện.
Đông Xuyên Tấn Tư đúng giờ mà tới, vừa bước vào bộ phận chế tác, cô tiếp tân liền đi tới nghênh đón, cười khanh khách dẫn anh đi về phía văn phòng của ông chủ lớn chờ.
Ngoại hình anh từ trước đến nay luôn xuất chúng, cho dù là ngày thường ăn mặc đơn giản đi ra ngoài cũng không thua kém ai.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo vest màu xám đậm, bên trong là áo sơmi có hoa văn nhạt màu, bên dưới là quần tây dài cùng màu với áo vest, quần áo vừa người hoàn toàn làm nổi bật lên dáng người anh tuấn của anh, tác phong phóng khoáng, cũng giống như hình tượng tao nhã trước sau như một của anh vậy.
Chỉ thấy người lạ kia vừa đến, nhóm đồng nghiệp nữ trong bộ phận chế tác đều bị mê hoặc tới đầu óc choáng váng ngay tại chỗ.
Khi anh đi qua bức tường bằng kính, tầm mắt vừa vặn cùng Nguyên Triêu Hương đối diện, hai người nhìn nhau cười, ngón trỏ của anh chỉ nhẹ hai cái về hướng trước mặt, ý bảo cô xong việc thì đến thẳng văn phòng của Y Thế Cốc tìm anh.
Nguyên Triêu Hương khẽ gật đầu đáp lại.
Trong phòng hội nghị, vài người đàn ông liên tiếp huýt sáo, trêu chọc cô trắng trợn.
Một cậu trai tuấn tú đáng yêu trong nhóm nhạc cười hỏi: "Bạn trai của cô?"
Cô mím môi cười, xấu hổ mà không đáp.
Một người đàn ông khác huých huých khuỷu tay của cô cười nói: "Không tồi nha! Rất xứng với cô."
"Hóa ra cô là hoa đã có chủ."
"Hơn nữa đối tượng hẹn hò còn là một anh chàng siêu cấp đẹp trai."
"Thảo nào không thèm để mắt đến mấy người chúng tôi."
Đối mặt với chế nhạo của nhóm nhạc, Nguyên Triêu Hương không có sức lực chống đỡ, khuôn mặt sớm đã đỏ ửng, xấu hổ đến chỉ kém không chạy vào toilet trốn.
"Cậu đang xem gì vậy?" Đông Xuyên Tấn Tư ngồi xuống sofa, liếc nhìn vẻ mặt say sưa của Y Thế Cốc.
"Đến đây đến đây, cho cậu xem cái này hay lắm."
Đông Xuyên Tấn Tư bước đến trước bàn của anh ta, nhìn một khối gì đó không rõ trong màn hình máy tính cả buổi, nhưng vẫn nhìn không ra là cái gì. "Cái gì vậy?"
"Hình siêu âm của con tôi đấy." Y Thế Cốc mặt mày hớn hở công bố đáp án. "Này, cậu xem cái này đi, bác sĩ nói đây là phôi thai của con tôi, đáng yêu chứ!"
"Đen ngòm ngòm, đáng yêu chỗ nào." Anh hào hứng hắt cho Y Thế Cốc một gáo nước lạnh.
Lúc này, Nguyên Triêu Hương gõ cửa đi vào. "Tấn, em xong rồi, đã có thể đi!"
"Đến đây đến đây, cho em xem cái này hay lắm." Y Thế Cốc ra sức vẫy tay với cô.
Nguyên Triêu Hương vừa nghe là cái hay, lập tức đi qua. "Là gì vậy?"
"Hình siêu âm của con anh đấy. Này, đây là tim của con anh, còn có cái này, em đoán xem đây là cái gì?"
Cô lắc đầu.
"Cái đáng yêu này của con anh là..."
"Chúng ta đi thôi!" Đông Xuyên Tấn Tư nắm tay cô, kéo cô từ trước màn hình máy tính ra.
"Tạm biệt ông chủ." Nguyên Triêu Hương cười meo meo vẫy tay nói lời từ biệt với Y Thế Cốc.
Y Thế Cốc vội vàng giữ người lại, "nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Cùng ở lại chia sẻ niềm vui với tôi đi!"
"Tự cậu chậm rãi mà thưởng thức, tạm biệt." Vẫn là xem phim quan trọng hơn! Đông Xuyên Tấn Tư mang theo Nguyên Triêu Hương cáo từ bỏ đi.
Trước lúc vào thang máy, vợ chồng son tình cờ gặp được Tam Chi trên hành lang.
Tam Chi gật đầu với Đông Xuyên Tấn Tư, sau đó nhìn Nguyên Triêu Hương cười hỏi: "Phải đi rồi sao? Vội hẹn hò phải không?"
Lúc này cửa thang máy vừa vặn mở ra.
"Con đi nhé! Bye bye." Nguyên Triêu Hương vẫy tay với ông, đi vào trong thang máy.
"Cô nàng à, đừng chỉ lo yêu đương, nhớ cuối tuần sau phải giao hàng đó!" Vào trước khi cửa thang máy khép lại Tam Chi đã dặn dò.
"Vâng."
Sau khi cửa thang máy đóng lại, trên cửa inox chiếu rọi rõ hình ảnh của một cặp đôi, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp.
Bốn bề vắng lặng, Đông Xuyên Tấn Tư cầm tay mềm mại của cô, giơ lên bên môi in lại dấu hôn.
Tiếng lòng bỗng nhiên bị kích thích, cuối cùng bất chấp rụt rè, cô chậm rãi kiễng mũi chân, chuẩn bị đưa môi mình lên.
Đông Xuyên Tấn Tư ôm vòng eo mảnh mai của cô, nhếch lên một nụ cười, hoan nghênh giai nhân sà vào lòng mình.
Nhưng mà ‘đinh’ một tiếng, cửa thang máy phá đám theo tiếng ấy mà mở ra, đi vào là một đám nhân viên của bộ phận kế hoạch.
Má ơi! Cô luống cuống tay chân đẩy anh ra, bộ dáng hoảng hốt rất giống kẻ thứ ba yêu đương vụng trộm bị người ta bắt gặp.
"Không vui gì cả!" Đông Xuyên Tấn Tư bày ra khuôn mặt cau có thấp giọng nói thầm.
Câu nói này nháy mắt thiêu đỏ mặt cô.
"Hi!" Một đám người đột nhiên chen vào trong thang máy, thân thiện chào hỏi cô.
"Nguyên, không phải hôm nay cô có cuộc họp sao?"
"Đúng vậy... cuộc họp vừa kết thúc." Cô chột dạ gật đầu, tim vẫn đập thình thịch như cũ.
"Ôi, Đông Xuyên tiên sinh ở đây sao?" Nhóm đồng nghiệp bộ phận kế hoạch hiếm khi nhìn thấy phong thái người thật ngoài đời của Đông Xuyên nhị thiếu gia, tầm mắt ngưỡng mộ đồng loạt nhìn về phía anh.
Đông Xuyên Tấn Tư miễn cưỡng kéo khóe miệng khách sáo một chút.
"Hai người muốn đi hẹn hò sao? Thật thích quá, đâu như những người xấu số chúng tôi, cuối tuần còn phải tăng ca."
Một vài ánh