Snack's 1967
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

ức chăm chú lấy bài. "Dựa theo kế hoạch của con trai bà, nội trong một, hai năm nữa thành hôn không là vấn đề, về phần bế cháu, có thể còn phải đợi đến khi con bé tốt nghiệp đại học."

"Anh cầu hôn rồi sao?" Đông Xuyên Ngự Tư tiếp tục đề tài của cha mẹ, quay đầu hỏi anh hai im lặng không hé răng bên cạnh.

"Vẫn chưa." Đông Xuyên Tấn Tư thành thật nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

"Cầu hôn cái gì, nói không chừng ngay cả lũy ba[2'> đều chưa lên được!" Đông Xuyên Tướng Tư không sợ chết trào phúng.

[2'>Cách nói các giai đoạn yêu đương của TQ : lũy một là nắm tay, lũy hai là hôn và lũy ba là... lên giường.

"Câm miệng." Anh lạnh lùng lườm em trai một cái, có chút ảo não.

"Ha ha!" Một tên khác không thức thời trốn ở sau tạp chí cười trộm.

Tiếng đánh mạt chược trên bàn vuông nhất thời yên tĩnh xuống, ánh mắt kinh ngạc của bốn người đều tập trung lên người Đông Xuyên Tấn Tư.

"Vợ chồng son các con cả ngày từ sáng đến tối đều ở cùng nhau, thế mà còn có thể thủ thân như ngọc vậy à!" Nhị phu nhân không thể tin được trừng mắt nhìn con trai. "Trên đời này làm gì có đôi tình nhân nào an phận thủ thường giống các con vậy chứ? Ôi, ông trời của tôi! Uổng cho con còn là một người đàn ông khỏe mạnh đấy!"

"Mẹ, mẹ... con... ài! Bỏ đi." Đông Xuyên Tấn Tư không còn biết nói gì, việc này thật sự không phải vấn đề ở anh, con gái người ta còn chưa chuẩn bị tốt, cũng không thể bảo anh bá vương ngạnh thượng cung[3'> chứ!

[3'>bá vương ngạnh thượng cung: chỉ việc cưỡng bức.

"Mẹ con cái gì, tóm lại con tốt nhất tay chân nhanh nhẹn một chút, cho dù trong thời gian ngắn không thể thỏa mãn tâm nguyện bế cháu của chúng ta, nhưng ít nhất cũng phải nhanh chóng thành hôn, để chúng ta thể nghiệm cảm giác thành tựu khi tổ chức việc vui, cưới con dâu một chút." Nhị phu nhân khá kiên quyết.

Ôi, Đông Xuyên Tấn Tư nhíu mày thở dài. "Mọi người đừng nóng vội, con sẽ không để cô ấy tự do lâu đâu."

"Làm sao có thể không vội?" Ngay cả đại phu nhân cũng không nhịn được nữa, ra mặt bức hôn. "Ta nói Tấn à, hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào con thôi, đấy, cá tính của Thượng Nhân con cũng hiểu, năm nay đã hai mươi chín rồi, đừng nói lấy con dâu, nếu có cô gái nào dám hẹn hò với nó ta cũng mừng thầm rồi."

"Còn không phải vậy sao?" Nhị phu nhân cũng cảm động lây. "Nói đến hôn nhân đại sự, Ngự Tư và Hạo Tư cũng làm em thật đau đầu, Ngự Tư đã hết hi vọng thì không cần nói nữa, nhưng Hạo Tư này thật sự tệ quá, di truyền cái gì không di truyền, lại cứ phải di truyền tính phong lưu khi còn trẻ của cha nó, ài! Thật sự là nghiệp chướng."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Tam phu nhân nhíu chặt mày liễu, cũng nói đến con trai. "Hai đứa em sinh cũng có tốt hơn là bao, tính xấu kia của Quân Tư đừng nói con gái không chịu nổi, ngay cả em làm mẹ nó cũng hận không thể một phen bóp chết nó, cho dù sau này có kết hôn, con dâu khẳng định vài ba ngày cũng sẽ đòi ly hôn với nó thôi. Tướng Tư thì em cũng thấy rõ, thằng nhóc ấy so với Hạo Tư còn tệ hơn, nó chẳng thà chơi với xe cũng không chơi với con gái, thà rằng suốt ngày quấn lấy đám anh em cũng không qua lại với nữ sinh, mọi người nói xem, có thể nó có vấn đề với giới tính hay không? Văn(quân mạt chược)."

"Chạm! Nói tới nói lui, đều trách cha của bọn chúng không tốt, tục ngữ nói, dưỡng bất giáo, phụ chi qua[4'>, mấy đứa trẻ này đều là bị ông ấy nuông chiều thành hư." Đại phu nhân dẫn đầu nhóm phu nhân thảo phạt chồng mình.

[4'>dưỡng bất giáo, phụ chi qua: nuôi mà không dạy là lỗi của người cha.

"Chuyện này sao có thể trách tôi được!" Đông Xuyên Huy Nhất Lang bất bình kêu lên, không hiểu sao mình đột nhiên lại biến thành người đứng đầu tội ác. "Mấy thằng nghiệt tử này cũng không phải một mình tôi sinh ra được, ba người mẹ các bà chẳng lẽ không cần chịu chút trách nhiệm sao?"

"Ông..."

"Suỵt!" Ông nhíu mày ưng, hết sức chăm chú lấy bài.

Tại thời khắc mấu chốt quyết định thắng thua cuối cùng này, ba vị phu nhân cũng câm như hến theo, không khí của ván mạc chược ngay lập tức bắt đầu căng thẳng.

"Ha ha! Tốn công vô ích, hồ!" Ngài chủ tịch giành được toàn thắng, ba vị nương nương bị giết không còn một manh giáp ngay tại chỗ.

"Cái gì, sao lại có thể cho ông lấy được đúng hồ chứ?" Đại phu nhân há hốc mồm, một đôi tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

"Không thể nào, nhất định là ông gian lận!" Mặt Tam phu nhân đỏ lên, thở phì phì lên án.

"Ba chị em các bà hùa nhau ăn bài của tôi, nếu tôi không gian lận chỉ sợ thua ngay cả quần lót cũng không còn. Bớt nói thừa đi, trả tiền!"

Lúc này, luật sư lau mồ hôi vội vàng đi vào. "Xin tối, tôi đã tới muộn."

Tới thật sự là muộn! Một nhà mười người mười đôi ánh sáng lạnh đồng thời quét về phía luật sư đến muộn.

"Đều tại anh không tốt, hại tôi thua mười vạn đồng." Nhị phu nhân không cam lòng sinh ra hờn dỗi.

"Vâng." Luật sư đành phải bồi tội.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang xoay người lại nhìn chằm chằm người đến muộn liếc mắt một cái.

"Anh cút sang một bên úp mặt vào tườn