pacman, rainbows, and roller s
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329573

Bình chọn: 10.00/10/957 lượt.

h, nhưng có điểm nào không giống nam nhân mà giống yêu nghiệt chứ? Triệu Phổ hắn là một lưu manh, lão tử còn không vừa ý hắn đó, đừng nói bậy!”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, Tiểu Tứ Tử vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ vai Triệu Phổ —— Cửu Cửu, ngươi phải nhẫn nại nha.

Tiểu Minh tử cũng mở to hai mắt —— Trên đời này, lần đầu thấy có người không đem Triệu Phổ để vào mắt như thế.

“Đưa tay ra, ta bắt mạch cho ngươi!” Công Tôn trừng mắt liếc hắn, “Ngươi không vươn tay thì chính là bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu!”

Tiểu Minh tử thiếu chút nữa mắt trợn trắng sùi bọt mép, nhưng cuối cùng, cũng run rẩy vươn tay ra.

Công Tôn cười cười, ngồi xuống, bắt mạch cho Tiểu Minh tử, chẩn nửa ngày, có chút nhụt chí thở dài một hơi, nói, “Ngươi a, ăn quá nhiều! Giảm béo!” Vừa nói, vừa đối Giả Ảnh nói, “Giam người này lại, mỗi ngày không cho uống nước chỉ cho uống canh lá sen, mỗi ngày không cho ăn gì khác, ngoại trừ ăn một ít rau xanh, một ít đậu hũ, một ít cơm.”

Triệu Phổ giật mình, kéo tay áo Công Tôn, “Ai, thư ngốc, chết đói!”

Công Tôn liếc ngang, nói, “Đều do ngươi nuông chiều!”

Triệu Phổ nín lặng… Thư ngốc này đằng đằng sát khí.

Công Tôn nói với Giả Ảnh, “Tìm người theo dõi hắn, mỗi ngày bắt hắn đi năm dặm đường!”

Tiểu Minh tử mở to hai mắt nhìn Công Tôn, nói, “Ngươi… ngươi…”

“Ngươi cái gì a?” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Không cho ngươi thấy lợi hại, ngươi không biết mã của Vương gia có ba con mắt a?! Kiên trì như vậy hai tháng, bảo chứng ngươi mặt mày tỏa sáng!”

“Ta… ta…” Tiểu Minh tử càng gấp càng không nói ra lời.

Công Tôn đập bàn, quát, “Ta cái gì?! Ngươi làm bệnh nhân dám không nghe lang trung nói, muốn chết a?!”

Tiểu Minh tử bị Công Tôn dùng vũ lực uy hiếp, thầm nhủ… Trời ạ, thư sinh này tại sao hung hãn như vậy a. Triệu Phổ ở một bên che mắt, nhìn Tiểu Tứ Tử, thấp giọng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi sao lại đe dọa bệnh nhân như vậy a?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Trước đây có một bệnh nhân không uống thuốc, phụ thân cầm cây chổi đuổi theo đánh hắn.”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng.

“Còn có người nát rượu, người trong nhà bảo phải kiêng rượu nhưng hắn nhất quyết không.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Phụ thân nói, treo lên ba ngày ba đêm liền từ bỏ.”

Triệu Phổ lại nhìn Công Tôn một chút, nuốt một ngụm nước bọt.

Công Tôn thấy Tiểu Minh tử đã trở nên hiền lành, nói, “Ngươi không thể ở lại đây, ngươi quá béo, các khớp xương bị đè nặng dễ thụ thương, ở đây gió âm lãnh, bệnh thương hàn tận xương sau này sẽ bị phong thấp, cứ như vậy sẽ không thể nào đi đứng được.”

Tiểu Minh tử khẽ nhíu mày, nói, “Nhưng… thái y nói ta chỉ có thể sống nửa tháng.”

“Thái y nào?” Triệu Phổ khó hiểu.

Tiểu Minh tử nói, “Ách…”

Chính lúc này, Tử Ảnh tiến đến nói với Triệu Phổ, “Vương gia, Vương thái y tới.”

Công Tôn và Triệu Phổ song song nhìn Tiểu Minh tử.

Tiểu Minh tử gật đầu, nói, “Chính là hắn.”

Công Tôn nhíu mày, hỏi, “Hắn tới làm gì?”

Tiểu Minh tử nói, “Hôm qua hắn khai phương thuốc cho ta, nói ta không tiện điều chế dược, đêm nay đến đưa cho ta.”

Triệu Phổ cau mày, Công Tôn kéo hắn một cái, nói, “Bắt trộm!”

Triệu Phổ gật đầu, nói với Tiểu Minh tử, “Ngươi đừng để lộ ra a, chúng ta nấp trong góc tối gần đây!”

Tiểu Minh tử gật đầu, Triệu Phổ liền mang theo Công Tôn trốn sau một tòa núi giả, Công Tôn đối Tiểu Tứ Tử “Suỵt” một tiếng, Tiểu Tứ Tử nhanh chóng che miệng lại.

.

Lúc này, một trung niên nhân gầy vội vội vàng vàng chạy vào, dáng vẻ của hắn tựa hồ rất khẩn trương, có chút lén lút.

“Ai, Minh công công!” Chạy tới, chính là thái y Vương Luân.

“Vương thái y.” Tiểu Minh tử dù sao cũng hướng về Triệu Phổ, vừa rồi Công Tôn nói một phen tuy lời không dễ nghe, nhưng cũng giống như lấy sữa bò xối lên đầu hắn, khiến hắn triệt để minh bạch, trong lòng cũng biết Vương thái y này, tất nhiên có gì đó cổ quái.

“Ta mang dược tới cho ngươi.” Vương thái y từ trong tay áo lấy ra một bình dược, đổ ra một viên đan dược, nói, “Ta biết ngươi nấu dược không tiện, cho nên luyện thành đan hoàn cho ngươi, đến, ăn.”

Tiểu Minh tử gật đầu, nói, “Thái y, cứ để đó, ta vừa ăn cơm, trướng bụng, một hồi ăn.”

“Ai, không được, lúc này ăn vừa hảo.” Vương thái y đem dược đưa đến trước mắt Tiểu Minh tử.

“Ta không muốn ăn.” Tiểu Minh tử lắc đầu.

“Ngươi không muốn ăn cũng phải ăn!” Vương thái y kia đột nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn, một tay đè lại Tiểu Minh tử, một tay muốn nhét dược hoàn vào miệng hắn, đúng lúc này, cổ tay bị người bắt được.

Vương thái y cả kinh, liền cảm thấy trong đầu “ong” một tiếng —— Ngăn cản hắn là Triệu Phổ.

Triệu Phổ từ trong tay hắn đoạt được dược hoàn, giao cho Công Tôn đang đi đến.

Công Tôn tiếp nhận ngửi ngửi, nói, “Hạc đỉnh hồng.”

Vương thái y mở to hai mắt, biết chính mình sắp đến giờ chết.

Triệu Phổ nhếch miệng, gật đầu, “Ngươi thật giỏi a, dám hại đại ca ta?!”

“Vương… Vương gia tha mạng a, ta… ta có khổ tâm.” Vương thái y lắp bắp giải thích.

“Ta biết ngươi có khổ tâm.” Triệu Phổ gật đầu nói, “Khổ tâm một lát nữa nói với Bao đại nhân… Bất quá khẩu khí này ta nuốt không trôi!” Nói xong, xách hắn