Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

có vài người nói gần đây Uông phi rất được sủng ái, cũng đã vượt qua Bàng phi cùng Lý phi, cho nên Uông Minh Hàn lão Tướng quân liền động tâm tư… Hắn đã sớm muốn diệt trừ ta, cho nên cho đám Thái y này chỗ dựa, thuận tiện châm ngòi thổi gió.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, cười hỏi, “Chỉ đơn giản như vậy à? Biện pháp này… khả năng khiến ngươi tức giận so với diệt trừ ngươi thì cao hơn, dù sao, nếu như ngươi tin là do hoàng thượng giở trò, giấu diếm tâm cơ quay về Mạc Bắc dấy binh tạo phản… vậy tổn thất chính là quốc trượng hắn chứ sao?”

“Ha hả a.” Triệu Phổ cười gật đầu liên tục, nói, “Hay đó thư ngốc, đủ thông minh, quả thật có chuyện như vậy.”

“Ý ngươi là… còn có ẩn tình bên trong?” Công Tôn giật mình hỏi.

Triệu Phổ gật đầu thấp giọng nói, “Sau đó ta bảo ảnh vệ trà trộn vào nhà Uông lão tướng quân… mới biết được một ít chuyện.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, “Gia Luật Minh từng đến?”

Lúc này Triệu Phổ và Công Tôn đang kề sát vào nhau mà nói, vừa nghe liền sửng sốt, sau đó bổ nhào đến hôn chụt một cái bên má Công Tôn, nói, “Quá thông minh!”

“Ngươi…” Công Tôn chùi mặt, hung hăng trừng Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười xấu xa.

Đúng lúc này, Triển Chiêu đi đến, nói, “Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn hung hãn liếc Triệu Phổ, rồi lại dịu sắc mặt nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Triển hộ vệ có chuyện gì?”

“Đại nhân nói, nhờ ngài xem một cỗ thi thể.” Triển Chiêu nói, “Đã chết rất nhiều năm, cũng đã biến thành xương cả rồi, không biết có thể nhận ra được đặc thù của người đã chết không?”

“Có thể.” Công Tôn gật đầu, nói, “Chỉ cần xương cốt bảo tồn nguyên vẹn, cơ bản đều có thể nhìn ra.”

“Có thật không?” Triển Chiêu giật mình, Công Tôn gật đầu, ra hiệu bảo Triển Chiêu dẫn mình đi, rồi đem Tiểu Tứ Tử giao cho Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử cũng muốn đi.”

Công Tôn nói, “Nhìn thi thể đó, không sợ nha?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, “Ta đi xem trước, không đáng sợ thì ta cho ngươi theo vào, lỡ như bị dọa thì buổi tối lại náo loạn.” Nói xong, cùng Triển Chiêu đi trước.

Triệu Phổ nhìn trời —— Hừ, đối xử với Triển Chiêu còn tốt hơn với ta nhiều, xú thư ngốc!

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Triệu Phổ, vươn tay vòng qua ôm cổ hắn, gọi, “Cửu Cửu.”

“Hả?” Triệu Phổ nhìn bé, khuôn mặt này nhỏ nhắn non nớt, búng ra sữa, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo.

“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng hỏi, “Phụ thân hung hung với ngươi, ngươi có thể không thích phụ thân hay không?”

Triệu Phổ sửng sốt, cười lắc đầu, nói, “Tiểu Tứ Tử, ta thích chính là được phụ thân ngươi hung.”

Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, hỏi, “Tại sao, có người thích bị hung?”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nói, “Ngươi xem xem, phụ thân ngươi ngoại trừ hung dữ với ta, y còn hung dữ với ai?”

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên trời chớp chớp mắt, một lát sau mới lắc đầu, “Không có.”

“Thì đó.” Triệu Phổ cười nói, “Cho nên, đối với phụ thân ngươi mà nói, ta rốt cuộc là người đặc biệt, không giống những người khác.”

Tiểu Tứ Tử bừng tỉnh, “Nga… Như vậy nga!”

Triệu Phổ gật đầu, “Bất quá, hung dữ là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn này phải trải qua nhanh một chút, tốt nhất là lập tức tiến vào giai đoạn thứ hai.”

Tiểu Tứ Tử có chút mơ hồ, hỏi, “Vậy như thế nào mới xem như giai đoạn thứ hai?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Ừm… Chính là y thấy ta thì cười, nhìn không thấy ta thì lo lắng, khởi đầu là hôn nhẹ, bồng bồng rồi bế bế!”

Tiểu Tứ Tử nghe xong, vươn tay nhỏ bé sờ sờ đầu, tưởng tượng cảnh Công Tôn nhìn thấy Triệu Phổ thì biến thành cái dạng kia…

Triệu Phổ cũng ngẩng mặt tưởng tượng, vừa nghĩ đến hình dạng kia của Công Tôn —— Sượt, nổi da gà!

.

Công Tôn theo Triển Chiêu đi tới ngỗ tác phòng (phòng khám nghiệm tử thi), Bao Chửng đứng ở trong phòng, bên chân ông đặt một cái quan tài đầy bùn đất, giống như vừa từ dưới đất đào lên.

Công Tôn đi đến nhìn một chút, chỉ thấy trong quan tài là một bộ xương khô trắng hếu… Chắc chắn đã lâu năm, chỉ còn lại xương trắng.

“Tiên sinh.” Bao Chửng hỏi Công Tôn, “Có thể xác nhận đặc thù của thi thể này không?”

Công Tôn gật đầu, ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem xét, nói, “Người chết là một nam nhân… hơn năm mươi tuổi.”

Bao Chửng gật đầu, hỏi, “Có thể tra ra là chết như thế nào, hoặc là một ít đặc thù lúc còn sống hay không?”

Công Tôn gật đầu, nói, “Phải lấy thi thể ra đã.”

“Được!” Bao Chửng cùng Triển Chiêu đều đến hỗ trợ, đem hài cốt lấy ra, đặt trên mặt bàn.

Lúc này, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử đi vào, Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm xương trắng trên bàn, Triển Chiêu lo rằng bé sẽ sợ, nhìn Công Tôn, Công Tôn khoát khoát tay, nói, “Xương cốt nó không sợ, chỉ sợ còn thịt.”

Đang khi bày hài cốt ra, Công Tôn đột nhiên cầm lấy một đoạn xương “Di” một tiếng.

“Chuyện gì vậy?” Bao Chửng vội vàng hỏi.

“Hm, người này hẳn là làm lao động tay chân, hơn nữa khẳng định nhiều năm gánh đòn gánh hoặc gì đó tương tự.”

“Nga?” Bao Chửng khẽ nhíu mày, “Làm sao thấy được?”

“Hình dạng xương cốt của hắn.” Công Tôn nói, buông xuống đoạn xương đó, chỉ vào xương vùng vai và cánh tay người nọ nói, “Xem, rõ ràng hình dạng của hai đoạn xương này không giống, chứng tỏ một bên chịu áp lực nh


Duck hunt