
đầu nói, “Ạ chưa.”
Triển Chiêu vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử rồi hỏi bọn Công Tôn, “Chúng ta lên thuyền ăn cơm?”
“Lên truyền?” Triệu Phổ và Công Tôn đều có chút mơ hồ, nhưng lúc này Triển Chiêu đã ôm Tiểu Tứ Tử thả người nhảy… Đạp nước bay về phía một con thuyền hoa hoa lệ phủ lụa mỏng trắng tinh phía xa xa.
“Này.” Công Tôn có chút sốt ruột, Triệu Phổ thầm khen Triển Chiêu —— Rất thú vị!
Công Tôn muốn tìm thuyền đi qua, nhưng gần đây làm gì có thuyền, đang do dự, chợt nghe Triệu Phổ nói, “Nè, thư ngốc, ta mang ngươi qua, vừa nhanh lại ổn còn không tốn bạc.”
Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, tựa hồ đang lo lắng.
Triệu Phổ cười nói, “Lề mề, quên đi, ta tổn thất một chút là được!” Nói xong, không đợi Công Tôn trả lời, vươn tay nhấc bổng Công Tôn lên, ôm chặt, nhảy qua bờ sông, hướng đến chiếc thuyền hoa kia.
Công Tôn vô thức vươn tay ôm cổ Triệu Phổ, Triệu Phổ nhoẻn miệng cười —— Hạnh phúc cực kỳ!
.
Nhảy lên thuyền hoa, nhìn lại mới thấy trên sàn thuyền có một chiếc bàn, trên bàn có một bầu rượu, bên cạnh bàn là Bạch Ngọc Đường thần sắc phức tạp nhìn mọi người, mà Triển Chiêu thì lại ôm Tiểu Tứ Tử ở một bên cười tủm tỉm. Triệu Phổ ôm Công Tôn lên thuyền, Công Tôn vội vàng đòi xuống, Triệu Phổ nhân cơ hội ngắt lưng y một cái… Mềm nha!
Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, tên lưu manh này còn cười, thật muốn đánh hắn.
“Hắc hắc.” Lúc này, chợt nghe trong khoang thuyền truyền tới tiếng cười, chốc lát sau, một nam tử gầy teo thấp bé đi ra, trên tay hắn cầm một cây quạt lông chim, nhẹ nhàng phe phẩy, đi ra nhìn quét qua một vòng, cười nói, “Tại hạ Hãm Không Đảo Phiên Giang Thử Tưởng Bình, các vị, hạnh ngộ.”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, quan sát người trước mắt từ trên xuống dưới, chỉ thấy người này vô cùng khó coi, thấp gầy thì không nói, da còn trắng bệch, lấm la lấm lét, mặt bóng dầu, cười miệng đầy răng vàng.
“Tứ ca.” Bạch Ngọc Đường giới thiệu với Tưởng Bình, “Đây là Triển Chiêu, đây là Cửu Vương gia, đây là Công Tôn Sách, vị thần y còn lợi hại hơn cả đại tẩu, tiểu oa nhi này là Tiểu Tứ Tử, dưỡng tử của Công Tôn Sách.”
Tưởng Bình chào hỏi, cười nói, “Thì ra vị này là Cửu Vương gia a…”
Triệu Phổ gật đầu, nói, “Hạnh ngộ, tứ gia Phiên Giang Thử, nghe danh đã lâu.”
“Không dám không dám.” Tưởng Bình cười ha hả nói, “Ta làm gì có đại danh.” Vừa nói, vừa mời mọi người ngồi xuống, hắn vừa mang hải sản hảo hạng từ Hãm Không Đảo đến, vừa lúc, mọi người cùng ăn bữa cơm, đã gọi đầu bếp làm.
Đang khi nói, Tưởng Bình tỉ mỉ quan sát Triển Chiêu một chút, cười nói, “Vị này chính là nam hiệp Triển Chiêu à.”
Triển Chiêu thấy Tưởng Bình cười với mình, cũng gật đầu, “Tưởng tứ gia.”
“Không dám không dám.” Tưởng Bình cười đến ẩn ý, Triển Chiêu có chút mờ mịt.
Triệu Phổ nhìn hai người một chút, vội vàng đứng lên nói với Công Tôn, “Đúng rồi thư ngốc, ngươi còn chưa đổi thuốc cho nương ta phải không?”
Công Tôn sửng sốt, tâm nói… Bệnh của Thái phi không phải đã trị lành rồi sao? Tại sao lại cần đổi thuốc?
Nhưng không đợi y suy nghĩ thông suốt, Triệu Phổ đã ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đặt vào trong tay Công Tôn.
Triển Chiêu ngước mắt nhìn hai người, Triệu Phổ ôm lấy Công Tôn nói, “Các ngươi ăn trước, chúng ta quay về Vương phủ một chuyến, sẽ quay lại!” Nói xong, nói một tiếng tạm biệt rồi rời khỏi thuyền hoa, bay đi.
.
Lên bờ, Công Tôn có chút khó hiểu hỏi Triệu Phổ, “Ngươi muốn làm gì?”
Triệu Phổ nói, “Ai, đã quên rồi sao? Lão tứ đều khó trị!”
Công Tôn nhìn nhìn hắn, hỏi, “Có ý gì đây?”
Triệu Phổ cười cười, “Trước đây ta đã nghĩ, Bạch Ngọc Đường tuy rằng tính tình mạnh mẽ người cũng thông minh, chỉ là hơi lãnh đạm, Triển Chiêu cũng không biết có gì mích lòng với hắn, thích khi dễ hắn, bất quá bây giờ lại thêm một kẻ thích tính toán, Triển Chiêu khó đỡ.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, “Ngươi nói là, Tưởng Bình tới để ra mặt cho Bạch Ngọc Đường?”
“Cũng không thể nói vậy.” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, “Cái này là kim nhọn đối râu bắp, Tưởng Bình là người đa tâm, cứ để hai người bọn họ đấu đi, chúng ta đừng lội chỗ nước bẩn.”
Công Tôn nghe xong thì cười cười, “Kỳ thực… Tính tình của Triển Chiêu, thường làm người khác kinh ngạc, cũng rất thú vị.”
Triệu Phổ bật cười nhìn Công Tôn, “Hả, thì ra con mọt sách nhà ngươi cũng e sợ thiên hạ bất loạn a.”
Công Tôn vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, nói, “Dù sao thì cũng là loạn thôi, lão tứ bên kia so với lão tứ bên đây nhìn thuận mắt hơn.”
Triệu Phổ sửng sốt, Công Tôn hướng phía trước bĩu bĩu môi, Triệu Phổ xoay mặt, thì thấy ở phía trước, Gia Luật Minh mang theo vài hạ nhân, phe phẩy cây quạt tỏ ra thong dong tiêu sái đi tới.
Triệu Phổ híp mắt lại, nhếch miệng cười cười, dẫn theo Công Tôn tiến về phía trước.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, “Ngươi không tránh à? Không phải thấy hắn thì nổi da gà sao?”
Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, nói, “Chuyện ngươi và Tiểu Tứ Tử bị người ta chọi trứng gà còn chưa xử, ta không thể đơn giản bỏ qua cho hắn, đi, ta giúp ngươi hả giận!” Công Tôn thấy Triệu Phổ quàng vai mình nghênh ngang đi đến chỗ Gia Luật Minh thì thấp giọng hỏi, “Uy, ngươi muốn làm gì?”
Triệu Phổ cười cười, nó