
i mắt đi mày lại, không biết trong lòng có cảm tưởng gì, cau mày hỏi Triệu Phổ, “Vương gia ủng hộ tam ca ta xưng đế sao?”
Triệu Phổ nhanh chóng xua tay, nói, “Ta tương đối ủng hộ ngươi.”
“Nga?” Trong mắt Gia Luật Minh toát ra một ít tiếu ý, hỏi, “Vì sao?”
Triệu Phổ nhếch mép cười, “Bởi vì trong đám huynh đệ nhà Gia Luật ngươi, ngươi dễ đối phó nhất.”
Sắc mặt Gia Luật Minh trong nháy mắt tái xanh, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, trong lòng thầm nói… Một hồi đừng đánh nhau a.
Mà vài tùy tùng phía sau Gia Luật Minh cũng thực sự chịu không được, đều nói, “Triệu Phổ, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Triệu Phổ vẫn bất cần đời cười cười, “Ai, lời thật mất lòng mà, nhưng có lợi cho sự nghiệp a.”
Gia Luật Minh lạnh lùng cười, nói, “Thì ra trong mắt Vương gia, ta là người dễ đối phó nhất, không bằng như vậy đi, ta cùng với Cửu Vương gia tỷ thí, cơ hội hôm nay khó có được… Nếu ngươi thắng ta, ta đáp ứng ngươi một việc, nếu là ta thắng ngươi, ngươi đáp ứng ta một việc, thế nào?”
Triệu Phổ sờ sờ cằm, cười hỏi, “So như thế nào? Ta muốn xem có thú vị hay không.”
“Đơn giản.” Gia Luật Minh cười nói, “Ta ra một đề, ngươi ra một đề, chúng ta thay phiên trả lời, ai không trả lời được là thua.”
Triệu Phổ ‘chậc’ một tiếng, “Vậy thật không có ý nghĩ… ta chỉ biết võ không biết văn, nếu ngươi bảo ta ngâm thơ, vậy không phải ta thua chắc rồi sao?”
Gia Luật Minh cười, nói, “Vương gia văn võ toàn tài, còn sợ ngâm thơ?”
“Ai.” Triệu Phổ cười, “Ngươi bớt chuốc thuốc mê cho ta đi, võ thì ta tài, văn thì bỏ đi, hơn nữa, ngươi đấu văn đấu võ đều không có ý nghĩa, có hoàng đế nào lại tự mình ra trận chứ, văn thì đã có văn thần, võ thì có võ tướng đó thôi.”
“Hảo.” Gia Luật Minh cười nói, “Vừa hay, ta đây đúng lúc mang theo quân sư cùng cao thủ đại nội, một văn hai võ, chúng ta hãy để bọn họ tỷ thí, thế nào?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, cười nói, “Được a, chủ ý này cũng không tệ lắm.”
“Hảo.” Gia Luật Minh cười nói, “Ta chờ Vương gia, Vương gia có thể phái người đi mời văn thần võ tướng đến.”
“Mời cái gì.” Triệu Phổ xua tay, nói, “Văn thần sao…” Hắn giơ tay chỉ chỉ Công Tôn, “Đây là chủ bộ của Khai Phong phủ, cũng là văn thần, võ tướng sao… Giả Ảnh Tử Ảnh.”
Giả Ảnh và Tử Ảnh từ bên ngoài nhảy vào, đáp xuống bên người Triệu Phổ, “Vương gia.”
“Chỉ cần hai ngươi là được rồi.” Triệu Phổ cười nói, “Cùng thủ hạ của tứ hoàng tử luận bàn, đừng sơ suất, thua thì mất mặt ta lắm.”
Giả Ảnh và Tử Ảnh gật đầu.
Gia Luật Minh nhìn Công Tôn bên cạnh Triệu Phổ một chút, còn có hai ảnh vệ, khẽ nhíu mày, theo sau hắn chính là quân sư Liêu quốc Tô Tra Thị, còn có hai võ tướng, đệ nhất đệ nhị cao thủ đại nội, hai huynh đệ Ai Thích và Ai Hạ, võ nghệ tinh thông. Mà Công Tôn bên cạnh Triệu Phổ bất quá chỉ là một chủ bộ của nha môn, hai võ tướng chỉ là ảnh vệ của Triệu Phổ… Thực lực kém quá xa, Triệu Phổ, ngươi quá tự tin.
“Được rồi.” Triệu Phổ nói tiếp, “Tứ hoàng tử à, chúng ta thách đố nhỏ thôi, không tổn thương hòa khí, cũng không thể đánh cuộc phản quốc theo địch gì đó, tự giết lẫn nhau chung thân đại sự các loại a.”
“Đó là đương nhiên.” Gia Luật Minh cười cười, “Tiểu đổ di tình đại đổ thương thân mà.”
Đang khi nói, tiểu nhị đi lên, mang lên vài món ăn còn lại, “Vương gia, thức ăn ngài gọi đều mang lên cả rồi, còn năm trăm cái trứng gà đang luộc.”
Triệu Phổ gật đầu, cười nói, “Tốt.”
Gia Luật Minh nghĩ nghĩ, nói, “Vậy để các văn thần thách đố lẫn nhau, các võ tướng thay phiên ra đề mục, đơn giản chút.”
“Hảo.” Triệu Phổ gật đầu một cái, bảo tiểu nhị mang đến một cái bình, viết bốn chữ nhất, nhị, tam, tứ, bỏ vào bình lắc lắc lên, nói, “Các ngươi rút thăm trước, theo thứ tự ra đề mục.” Nói xong, đem bình đặt vào trong tay Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi cầm.”
“Ạ.” Tiểu Tứ Tử bưng cái bình, Công Tôn, Tô Tra Thị, còn có Giả Ảnh và Ai Thích thay phiên tiến lên rút thăm, thứ tự là, Tô Tra Thị nhất, Công Tôn nhị, Ai Thích tam, Giả Ảnh tứ.
Triệu Phổ chậc chậc hai tiếng, nói, “Vận may không tốt lắm, ra đề mục trước có lợi hơn, nếu như thắng sẽ không cần so nữa.”
Gia Luật Minh cười cười, nâng chén uống trà, “Tục ngữ nói, vận khí cũng là một phần thực lực, Vương gia lần này rốt cuộc không ổn rồi.”
Triệu Phổ nhướng nhướng mi, cười nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi phải hảo hảo ứng đối đó.”
Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ —— Nói tới nói lui, ngươi cũng không làm gì cả.
Triệu Phổ chớp chớp mắt với ý, vẻ mặt mê đắm, Công Tôn thấy mà tâm phiền ý loạn.
.
“Như vậy ta ra đề trước.” Tô Tra Thị cười nói, “Tiên sinh, hiện tại dưới lầu, có bao nhiêu người không đội mũ?”
Công Tôn hơi sửng sốt, Gia Luật Minh nhịn không được mà bật cười.
Triệu Phổ chống cằm hỏi, “Cái này tính là khảo đề hả?”
Tô Tra Thị cười nói, “Ai, cũng chưa nói có gì hạn chế, đương nhiên có thể hỏi.”
Bọn họ hiện tại đang ngồi trong một nhã tọa ở lầu hai, dưới lầu là đại đường, nhiều người ra vào, làm sao mà đoán?
Công Tôn ngược lại không chút hoang mang, lẳng lặng nghĩ nghĩ, nói, “Hm… tổng cộng có mười lăm người, tám người không đội mũ.”
“Tiểu nhị.” Tô Tra Thị gọi tiểu nhị tới, nói, “X