Old school Swatch Watches
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329653

Bình chọn: 10.00/10/965 lượt.

uống lầu xem, có bao nhiêu người, mấy người không đội mũ.”

“Ách… Được.” Tiểu nhị đi xuống, tâm nói các vị đại gia hôm nay làm sao vậy, cổ cổ quái quái, lúc thì đòi trứng gà, lúc thì đòi mũ.

Hắn đi xuống lầu quan sát, chỉ chốc lát sau đã trở lại, nói, “Gia, tổng cộng mười lăm người, tám người không đội mũ.”

Gia Luật Minh và Tô Tra Thị cả kinh, Triệu Phổ cũng kinh ngạc, hắn xoay mặt nhìn Công Tôn, tâm nói… Hãi nha, thư ngốc ngươi a, thật đúng là không ai có thể làm khó được ngươi!

Công Tôn cười cười, nói với tiểu nhị, “Chúng ta gọi quá nhiều thức ăn, đem những món này tặng cho những khách nhân không đội mũ, mỗi người một phần, coi như là ta cảm tạ bọn họ.”

“Dạ.” Tiểu nhị bưng tám đĩa thức ăn xuống dưới.

Gia Luật Minh ngước mắt nhìn Công Tôn, cười hỏi, “Tiên sinh làm sao đoán được?”

Công Tôn mỉm cười trả lời, “Cũng không tính cái gì, khi vào có nhìn lướt qua.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Phụ thân thật là lợi hại.”

Tô Tra Thị không chịu thua cũng không được, đành phải nghẹn thầm, nói, “Vậy mời tiên sinh ra đề mục.”

“Ừm.” Công Tôn gật đầu, cười nói, “Vậy… Dưới lầu, có bao nhiêu người không đội mũ.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Phổ liếc Công Tôn, tâm nói… Thư ngốc, ngươi muốn chịu thua a?

Tô Tra Thị cũng hơi cau mày, trong lòng nhủ thầm, Công Tôn là đang giở trò quỷ sao? Hay tương kế tựu kế, chơi đòn tâm lý, muốn cho hắn ngờ vực lung tung vô căn cứ rối loạn đầu trận tuyến?!

Nghĩ tới đây, Tô Tra Thị nói, “Tiên sinh đây là đang thử tâm lý của ta sao? Tổng cộng mười lăm người, tám không đội mũ, vậy tự nhiên có bảy người đội mũ!”

Công Tôn lắc đầu, cười nói, “Ừm… Sai rồi, là cả mười lăm người đều không đội mũ.”

Tô Tra Thị không hiểu, gọi tiểu nhị… lúc này tiểu nhị vừa lúc từ dưới lầu chạy lên, nói, “Gia… bọn họ nghe nói không đội mũ được tặng một đĩa thức ăn, đều cởi mũ xuống rồi, làm sao bây giờ?”

Triệu Phổ cười ha ha nói, “Lấy bảy phần đi, lại tặng cho bọn họ mỗi người một phần, dù sao thì cũng là vị tứ gia này mời khách.”

Gia Luật Minh còn đang cố căng mặt cười, gật đầu, nói với tiểu nhị, “Cứ lấy đi.”

Tiểu nhị vui vẻ, cười nói, “Ta đây thay các khách nhân này đa tạ tứ gia hào hiệp!” Nói xong, hoan hoan hỉ hỉ bưng thức ăn xuống dưới.

Tô Tra Thị vẻ mặt phền muộn, nhìn Công Tôn, “Tiên sinh đây là cố ý sử trá?”

Công Tôn cười, “Binh bất yếm trá.”

Triệu Phổ vui vẻ, “Văn thần không phải chỉ dùng để gạt người thôi sao, chịu thua chưa?”

Gia Luật Minh rất phong độ cười nói, “Ván này tính Công Tôn tiên sinh thắng, ván kế tiếp, võ đấu.”

.

Ai Thích và Ai Hạ ra đề mục, Tử Ảnh và Giả Ảnh ứng đối.

Ai Thích Ai Hạ nói, “Nghe nói bộ hạ của Triệu gia quân công phu rất cao, không biết khinh công thế nào.”

“Khinh công?” Giả Ảnh và Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau, Tử Ảnh cười hỏi, “Ê, ngươi muốn so thế nào?”

“Bắt chim.” Ai Thích cười nói.

“Bắt chim?” Tử Ảnh và Giả Ảnh chưa kịp lên tiếng, Tiểu Tứ Tử đã thốt lên, vỗ tay nói, “Cái này chơi vui quá, Tiểu Tứ Tử cũng muốn đi.”

Công Tôn ôm lấy ngắt cái mông bé, nói, “Ngươi còn đòi bắt chim, cả con gà con cũng bắt không được.”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ.

Tử Ảnh hỏi, “So xem ai bắt được nhiều hơn sao?”

Ai Thích gật đầu, nói, “Cửu Vương gia và hoàng tử cứ ăn cơm trước, chúng ta ra ngoài bắt chim, giới hạn trong vòng nửa canh giờ, bắt nhiều thì thắng, thế nào?! Để tránh ăn gian, chúng ta chỉ bắt chim sẻ, có thể tìm người hỗ trợ.”

Triệu Phổ gật đầu, nói, “Hm, ý này không tồi.”

Giả Ảnh gật đầu, nói, “Hảo!” Lời vừa dứt, Ai Thích và Ai Hạ liền bay ra cửa sổ, Triệu Phổ khoát tay với Giả Ảnh Tử Ảnh, nói, “Ra sông mà bắt, ở đó nhiều chim.”

Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, phi thân bay ra.

Triệu Phổ và Công Tôn nói cười dùng bữa, thay nhau đút Tiểu Tứ Tử ăn, hoàn toàn không thèm để ý thắng thua, Gia Luật Minh nhíu mày, Triệu Phổ tựa hồ tin chắc rằng hắn sẽ thắng.

.

Thời gian qua rất nhanh, sau nửa canh giờ…

Triệu Phổ bọn họ cũng rượu đủ cơm no rồi, Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng nói, “Thật no nga.”

Lúc này, Ai Thích và Ai Hạ cầm một cái túi lớn đầy chim chóc trở về, “Hoàng tử.”

Gia Luật Minh nhìn cái túi một chút, hỏi, “Bao nhiêu con?”

“Hồi hoàng tử.” Ai Thích Ai Hạ cười nói, “Tổng cộng bảy trăm hai mươi ba con.”

Gia Luật Minh mỉm cười, Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng đã trở về, hai người này tay trống trơn, Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Sao, hai ngươi chuẩn bị chịu thua à?”

Tử Ảnh nói, “Không phải mà, nhiều quá không cầm về được.”

Mọi người sửng sốt, Giả Ảnh giơ một ngón tay chỉ ra ngoài, “Đều treo trên cây.”

Mọi người đi tới bên cửa sổ nhìn, chỉ thấy trên cây có một cái túi lưới thật lớn, kéo dài tới mặt đất, bên trong nhét đầy chim sẻ, líu ríu kêu không ngừng, người qua đường đều dừng chân tham quan, có vài người nói, “Ai nha, tác nghiệt a, ở đâu ra nhiều chim sẻ như vậy!”

Ai Thích và Ai Hạ liếc mắt nhìn nhau… Chiếc túi kia ít nhất có vài nghìn con, hơn bảy trăm con mà bọn họ bắt được, đều là âm thầm tìm hơn mười một thị vệ góp sức, liền hỏi, “Sao có thể như vậy?!”

Giả Ảnh và Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau, cười mà không nói.

Triệu Phổ cũng cười, lúc