Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329674

Bình chọn: 9.5.00/10/967 lượt.

cọ tới bên người Công Tôn, ngẩng mặt gọi, “Phụ thân.” Công Tôn nheo mắt lại, ôm lấy, vỗ lên cái mông tròn hai cái, Tiểu Tứ Tử xoa xoa cái mông, gần đây phụ thân thường đánh mông bé.

Công Tôn liếc Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Hôn nhẹ ai?”

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn Triệu Phổ, nói, “Phụ thân.”

“Sau đó?” Công Tôn hỏi.

“Hm… Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử rất ngoan cố chọn Triệu Phổ, Công Tôn thở dài, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử.

Đang vui đùa, thì nghe có người gõ cửa.

Triệu Phổ chạy ra mở cửa, vừa nhìn, chỉ thấy Bao Chửng đứng ngoài cửa… Sắc mặt ông không tốt, tựa hồ có chút tâm sự.

“Bao Tướng?” Triệu Phổ mở rộng cửa để Bao Chửng tiến vào, hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Bao Chửng khe khẽ thở dài, hỏi, “Vương gia có rảnh không?”

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, “Đương nhiên, Bao Tướng, có chuyện gì?”

Bao Chửng nhíu mày thật sâu, nói, “Có vài chuyện, ta đã sai người đi mời Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp… là vụ án về bài thơ trên mộ mà Bạch thiếu hiệp sao chép lại.”

Triệu Phổ sửng sốt, hỏi, “Bao Tướng, có đầu mối sao?”

Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử đứng lên.

“Ừm.” Bao Chửng gật đầu, “Ta và Bát Vương gia thương lượng, vẫn là nói cho các ngươi thì tốt hơn.”

Lúc này, Mã Hán đến bẩm, “Đại nhân, Triển đại nhân cùng Bạch thiếu hiệp đều chờ ngài tại thư phòng.”

Triệu Phổ nói, “Bao Tướng, chúng ta cũng đến thư phòng của ngài sao?”

Bao Chửng gật đầu, mang hai người về thư phòng.

.

Mọi người ngồi xuống, Bao Chửng lấy ra bài thơ mà Bạch Ngọc Đường sao chép lại, nói, “Bài thơ này, liên quan đến một bản án cũ của tiền triều.”

“Bản án cũ của tiền triều?” Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— Quả nhiên!

Đường Bá Xá tố nhất cầm hiên minh ký

Ngô tộc hệ trung lương

Thượng thư bái Trung Đường

Vị thù hồng hộc chí

Tử diệc nguyện vị thường

Tốc thủy đãn tương tư

Lai nhi yên bất vãng

Tương kiến lưỡng trọng thiên

Cứu thế thả đương tiền

Nhi Đường Khải bái soạn

Bao Chửng đem bài thơ đặt lên bàn, để mọi người đọc, hỏi, “Đường Bá Xá các ngươi đại khái chưa nghe qua, nhưng, Đường Văn Minh, đã từng nghe qua chưa?”

“Đường Văn Minh?” Triệu Phổ sửng sốt, “Đường Văn Minh bị sao trảm cả nhà phải không?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử chui chui vào lòng Công Tôn, có chút khó hiểu hỏi, “Sao trảm cả nhà?”

Công Tôn vỗ vỗ bé, nói, “Có người nói, năm đó Đường Văn Minh thân là thượng thư, nhưng phản quốc theo địch, cấu kết Liêu quốc, cho nên chiến dịch kháng Liêu của Uông Minh Hàn lão tướng quân thất bại, hơn bốn mươi vạn quân mã của Đại Tống ta tổn hại hơn một nửa, nhường ra năm tòa thành trì, hơn mười vạn dân bị nạn lang thang khắp nơi, ngay cả trưởng tử của Uông lão tướng quân cũng chết trận. Cho nên Đường Văn Minh này, quả thực là tội nhân thiên cổ bị vạn người phỉ nhổ, vốn nha môn tam ti muốn phán hắn cả nhà sao trảm, Đường Văn Minh bị lăng trì xử tử, bất quá nghe nói tiên hoàng nhân từ, phán hắn chém đầu.”

Bao Chửng gật đầu, “Đúng là như vậy.”

“Đường Bá Xá chính là Đường Văn Minh?” Tất cả mọi người có chút khó hiểu.

“Đường Văn Minh này đúng là một tài tử, đặc biệt giỏi về cầm nghệ, đàn rất hay, cũng biết làm cầm, gia đình của hắn thế thế đại đại đều mở cầm hiên (hiệu bán đàn), hắn có một biệt hiệu, gọi Bá Xá, tục truyền là hắn tán thưởng khí độ của Bá Nha vì tri âm mà xá danh cầm*. Mà mỉa mai nhất là… Bằng hữu tốt nhất của Đường Văn Minh, chính là Tướng quân Uông Minh Hàn.” Bao Chửng nói, “Đường Bá Xá có nhiều con cháu, nhi tử duy nhất may mắn tránh khỏi kiếp nạn đó, chính là Đường Khải.”

*(Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: ‘ôi núi cao như Thái Sơn’, khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: ‘ôi nước chảy cuồn cuộn như sông’. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ.)

“Nếu là cả nhà sao trảm, vì sao Đường Khải không bị tử hình?” Triển Chiêu có chút khó hiểu.

“Đường Khải chính là Đường Ngọc Sơn?” Công Tôn đột nhiên hỏi.

Bao Chửng gật đầu, nói, “Không sai, cái tên này hẳn là tiên sinh tương đối quen thuộc.”

“Đường Ngọc Sơn này là ai?” Triệu Phổ không hiểu.

“Đường Khải Đường Ngọc Sơn là một vị thần y của tiền triều, tuổi trẻ thường hay bôn ba khắp giang hồ hành nghề y, chữa trị cho rất nhiều người.” Công Tôn nói, “Một năm nọ xuất hiện ôn dịch chết rất nhiều người, ít nhiều cũng nhờ hắn phát hiện dược thảo cứu người, cho nên tiên hoàng ban tặng miễn tử kim bài cho hắn… Mới có thể thoát khỏi một kiếp.”

“Nếu dựa theo ý của bài thơ… cái chết của Đường Văn Minh năm đó là có ẩn tình khác?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bao Chửng gật đầu, nói, “Kỳ quái chính là, bài thơ này dĩ nhiên là Đường Văn Minh cầu cứu… Đây thực sự không thể tưởng tượng nổi, Đường Văn Minh bị sao trảm cả nhà, việc này ai ai cũng biết… Nếu tính ra, cũng đã ba mươi năm rồi.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, “Nếu có thể tìm được Đường Khải hỏi một chút thì tốt rồi… then chốt là, bài thơ này hắn từ đâu mà có.”

“Bát Vương gia đã phái người đi tìm Đường Khải.” Bao Chửng nói, “Nhưng đã nhiều năm, Đường Khải lại vâ


Pair of Vintage Old School Fru