Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329614

Bình chọn: 8.00/10/961 lượt.

iều năm, mặt khác, các ngươi nhìn chân của hắn, có gai xương, rất nghiêm trọng, đây cũng là tật bệnh mà những người nhiều năm lao động tay chân mắc phải, còn có ngón tay.” Công Tôn chỉ vào ngón tay hài cốt nói, “Các đốt ngón tay của hắn rất lớn, tay là thường ngày làm việc nặng nhọc, mặt khác, trên cánh tay hắn có một vết thương đã khép lại ở bên trong.”

Mọi người nhìn theo hướng Công Tôn chỉ, quả nhiên thấy được trên xương cánh tay của người này, có một chỗ xương khá dày, hơn nữa còn bị lệch.

“Đoạn xương này không có lành hẳn.” Công Tôn nói, “Vị trí lệch, chứng tỏ năm đó không phải lang trung nối lại cho hắn, mà là cố gắng tự nối vào, cho đến khi xương chậm rãi liền lại.”

Tất cả mọi người gật đầu, Bao Chửng nhíu mày, hỏi, “Người nọ là chết như thế nào, có thể đoán ra không?”

“Có thể.” Công Tôn vươn tay chỉ xương ngực hài cốt, nói, “Chỗ xương sườn rõ ràng xuất hiện vết rạn.”

Bao Chửng gật đầu.

Công Tôn nói, “Có một lực rất mạnh, đập vào ngực hắn, tổn thương đến nội tạng.”

Bao Chửng hỏi, “Nói như vậy… là bị người giết?”

Công Tôn lại nhấc xương sọ hài cốt lên nhìn nhìn, lắc đầu nói, “Đại nhân, hắn hẳn là ngã chết.”

“Ngã chết?” Bao Chửng giật mình.

“Vâng.” Công Tôn gật đầu, nói, “Rơi từ trên chỗ cao xuống, sau đó ngực đụng vào tảng đá hoặc là thân cây hay thứ gì đó thô cứng… Cuối cùng đầu chạm đất trước tiên.” Nói rồi cho mọi người xem phía sau đầu lâu, mọi người liền thấy… có một vài vết rạn.

“Nếu như bị người đánh chết.” Công Tôn nói, “Thì lồng ngực xương sườn người chết sẽ bị đánh nát toàn bộ mà không tổn thương đến gân cốt nơi khác, hầu như không thể như thế này.”

“Nói chung vô luận như thế nào, cũng không thể là chết do bệnh lao, đúng không?” Bao Chửng đột nhiên hỏi.

Công Tôn sửng sốt, rất quả quyết gật đầu nói, “Đương nhiên! Người này tuyệt đối chết do ngoại thương.”

“Hắn cũng không phải văn nhân?” Bao Chửng hỏi.

Công Tôn lắc đầu, “Là lao động tay chân.”

Bao Chửng nhíu mày thật sâu, một lát sau ông mới hỏi Công Tôn, “Có thể nhìn ra… hắn là người nơi nào không?”

Công Tôn cười cười, nói, “Đại nhân đang làm khó ta… Ta chỉ có thể nhìn ra người này nguyên quán hẳn là người nam bộ.”

“Nga?” Bao Chửng cau mày, hỏi, “Làm sao đoán được?”

“Từ tướng mạo của hắn.” Công Tôn nói.

“Tướng mạo cũng có thể suy đoán?” Bao Chửng giật mình.

“Có thể.” Công Tôn nói, “Tướng mạo chúng ta là do hình dạng cùng đặc thù của xương sọ quyết định… Tỷ như nói xương mũi người này tương đối to, cho nên mũi hắn khá to, hốc mắt không sâu, vì vậy đôi mắt có chút lồi, mặt khác cằm hắn tương đối bằng, cho nên mặt hắn là hình vuông, xương gò má không cao, cho nên cả khuôn mặt tương đối bẹt, hẳn là loại tướng mạo nhìn có vẻ rất thành thật.”

Bao Chửng nghe xong, dường như có chút mơ hồ, ông tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Công Tôn khó hiểu nhìn Triển Chiêu bên cạnh một chút, Triển Chiêu cũng nhún nhún vai, ý bảo hắn cũng không quá rõ ràng ngọn nguồn trong đó.

“Bao Tướng?” Triệu Phổ nhịn không được bèn hỏi Bao Chửng, “Chuyện gì vậy?”

“Đừng hỏi, đừng hỏi.” Bao Chửng khoát tay, nói, “Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ta phải đi tìm Bát Vương gia.” Nói xong, đứng lên, nói với các nha dịch ngoài cửa, “Đem ngỗ tác phòng khóa lại, hảo hảo canh gác, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận quan tài này, nghe được không?”

“Dạ!” Mọi người lĩnh mệnh.

Bao Chửng đứng dậy vội vã đi ra ngoài, Triển Chiêu đuổi theo vài bước, “Đại nhân, ta đưa ngài đi?”

“Không cần không cần.” Bao Chửng nói, “Các ngươi đi ăn đi, chuyện này không nên truyền ra ngoài, một lát ta có thể còn phải tiến cung.” Nói xong, ra cửa.

Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang đi tới giếng nước múc nước rửa tay, hỏi, “Ai, thư ngốc, chuyện gì xảy ra?”

Công Tôn vừa rửa tay vừa lắc đầu, nói, “Không biết, thần tình của đại nhân tựa hồ có chút cổ quái.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ rồi hỏi một nha dịch, “Này, thi thể này các ngươi lấy từ chỗ nào?”

Bọn nha dịch lắc đầu, nói, “Vừa nãy Bát Vương gia đưa tới.”

Triển Chiêu sửng sốt, Triệu Phổ nhíu mày, “Hay là có liên quan tới vụ án lần trước? Chính là bài thơ do Bạch huynh mang đến, ngày đó Bát ca và Bao Tướng không phải cũng mang dáng vẻ giữ kín như bưng sao?”

Công Tôn và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu… Nghe Triệu Phổ nói vậy, hai người cũng đều nghĩ tới.

“Lần trước hình như nghe Bao đại nhân nói, liên quan đến bản án cũ của tiền triều, liên lụy cực lớn!” Triển Chiêu nói.

Ba người nghĩ nghĩ, đều sững sờ đứng trong viện, lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, ăn chưa? Đói.”

“Ăn cơm trước đã.” Triệu Phổ nói, “Chuyện này nếu Bao Tướng không cho nhúng tay, chắc chắn phải có lí do.”

Công Tôn và Triển Chiêu đều gật đầu, Công Tôn bế lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triển Chiêu, ra ngoài, mọi người đến Thái Bạch Cư.

.

Còn chưa tới Thái Bạch Cư, Triển Chiêu đã dừng lại ngay bờ sông, nhìn phương xa, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó thú vị.

“Nhìn cái gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu hỏi hắn.

Triển Chiêu cười cười, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, đã từng dùng bữa trên sông chưa?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lắc


Polly po-cket