
ông Tôn hung hãn đạp hắn một cước.
Triệu Phổ khó hiểu ngẩng đầu, Công Tôn cắn răng hung hăng trừng mình, ánh mắt như là đang mắng —— Hạ lưu!
Triệu Phổ tự hỏi ta đã làm gì chứ? Vật này quả thật là bổ nguyên khí mà…
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi Công Tôn, “Con thủy ngư này không phải là giống đực sao? Giống đực sao lại có đản đản?”
Triệu Phổ vui vẻ, cười nói, “Tiểu Tứ Tử, bởi vì là đực nên mới có đản… Ai nha…”
Nói chưa dứt lời, lại bị Công Tôn hung hãn đạp một cước.
Triển Chiêu ngồi đối diện cúi đầu ăn canh, giả vờ không để ý.
Triệu Phổ trợn mắt nhìn Công Tôn, vẻ mặt vô tội cộng thêm mờ mịt.
“Phụ thân, giống đực cũng sinh đản đản sao?” Tiểu Tứ Tử lại hỏi, “Gà vịt không phải đều là giống mái sinh đản đản sao? Lẽ nào thủy ngư lại là giống đực sinh đản đản?”
Công Tôn nhíu nhíu khóe miệng, gắp vào trong chén Tiểu Tứ Tử một miếng chân thủy ngư, “Đừng đoán mò, cái kia không phải là thủy ngư, chỉ là thứ bẩn trà trộn vào.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Thứ bẩn?”
“Uy… Ngươi như vậy là dạy hư tiểu hài tử.” Triệu Phổ nhắc nhở Công Tôn, “Phải nói thật chứ.”
Công Tôn trợn trắng mắt, dùng đũa gắp hai viên trắng trắng gì đó trong chén của Tiểu Tứ Tử ra, vứt xuống đất. Sau đó, Công Tôn nhấc chân, hung hăng “bộp bộp” hai tiếng, hai viên gì đó bị giẫm bẹp lép như hai chiếc bánh dẹp.
Triệu Phổ vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Triển Chiêu bảo tiểu nhị xới cho hắn chén cơm thứ hai.
Công Tôn quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, vừa gắp thức ăn cho bé, vừa nói, “Ăn nhiều rau.” Rồi bóc vỏ của hai cái trứng luộc nước trà, đưa cho Tiểu Tứ Tử ăn, nói, “Đây mới là kê đản chân chính, hai cái vừa nãy là phôi đản hỗn đản biến dạng. Chỉ vương bát đản mới ăn đảo môi đản.”
(Phôi đản, hỗn đản = đồ đểu, đồ tồi, đồ vô lại.
Đảo môi đản: đồ xúi quẩy, vương bát đản: trứng rùa, cũng là một từ châm biếm)
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Phụ thân, thật nhiều đản nga.”
Công Tôn nhoẻn miệng cười cười, “Thì đó, cái này gọi là, gà đông không đẻ trứng, người đông thì nhiễu loạn*.” Nói xong hung hăng khinh bỉ liếc Triệu Phổ.
*(nguyên văn: kê đa bất hạ đản, nhân đa hạt đảo loạn, ý nói đàn gà đông con thì gà khó đẻ trứng, đông người quá thì nhiễu nhương hỗn loạn.)
Triệu Phổ cúi đầu ăn, thầm nhủ —— Má nó, thư sinh quả nhiên đều không biết nói lý lẽ! Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, mọi người nhấp vài ngụm trà, Triển Chiêu đứng dậy gọi tiểu nhị tính tiền, không ngờ tiểu nhị nói Triệu Phổ đã trả tiền rồi. Công Tôn hơi giật mình, Triệu Phổ từ nãy giờ vẫn ngồi đây ăn không hề rời chỗ, trả tiền từ khi nào chứ?
Triển Chiêu thì lại mỉm cười, chắp tay nói với Triệu Phổ, “Sao ta lại không biết xấu hổ như vậy được?”
Triệu Phổ phất tay, cười nói, “Không muốn khiến Triển huynh phải tốn kém.”
Công Tôn nhíu mày, nhìn Triển Chiêu và Triệu Phổ ở bên kia giành qua giành lại, trong lòng có chút nghi hoặc, Triệu Phổ này… hình như không phải là một tên lưu manh tầm thường.
Sau khi ăn xong, mọi người lên đường đi đến nha môn tri phủ của Thanh Dương phủ.
Vừa ăn cơm xong nên Công Tôn dẫn Tiểu Tứ Tử chậm rãi đi bộ, Tiểu Tứ Tử vừa đi vừa dùng tay xoa cái bụng tròn, trái xoa mười hai lần, phải xoa mười hai lần.
Triệu Phổ thấy thật dễ thương, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi xoa bụng làm gì vậy?”
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nói với Triệu Phổ, “Dạ, tiêu thực.”
“Tiêu thực?” Triệu Phổ càng nghĩ càng thấy chơi vui.
Công Tôn thuận miệng nói, “Tiểu hài tử và lão nhân sau khi ăn, trước khi ngủ, nhẹ nhàng xoa bụng sẽ rất tốt cho thân thể.”
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Công Tôn, “Tiên sinh dường như rất rõ về cách chăm sóc thân thể.”
Công Tôn cười cười, “Con người tốt nhất vẫn là không có bệnh, một khi có bệnh mới trị sẽ không kịp, trước tiên là phải phòng bệnh, cũng như trong chiến tranh, nên đề phòng trước khi xảy ra tai nạn.”
“Nói đến chiến tranh.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi Triệu Phổ, “Vùng biên ải phía bắc thế nào rồi? Ta nghe nói gần đây rất thái bình.”
“Ừ.” Triệu Phổ nhún nhún vai, “Người Liêu và người Tây Hạ không rảnh, cho nên một năm này hẳn là bình an vô sự… Còn những năm sau thì cũng chưa rõ, phải xem kẻ lên nắm quyền là ai.”
Công Tôn sờ sờ cằm, “Văn hóa Trung Nguyên luôn luôn dĩ hòa vi quý, thông thường đều là chủ thủ không chủ công, kỳ thực hiện tại là thời cơ tốt, nếu có thể nắm chặt thời cơ đàm phán điều kiện thì có thể hòa thuận nhiều năm.”
“A…” Triệu Phổ cười, phất phất tay, “Ngươi đúng mà mọt sách, đám mọi rợ này ai thèm nói lý lẽ với ngươi chứ, hôm nay đáp ứng, ngày mai liền trở mặt không nhận.”
Công Tôn nhíu mày, xoay mặt nghiêm túc đáp trả Triệu Phổ, “Ta không biết được bản chất của ngoại tộc có liên quan gì đến chuyện ta có phải mọt sách hay không? Sao ngươi có thể dựa vào một câu nói đã cho rằng ta là mọt sách?”
Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, “Vậy ngươi lấy gì nhận định ta là lưu manh?”
Công Tôn nheo nheo mắt, “Ngươi nửa đêm cùng hai tên dâm tặc tác quái trước cửa phòng chúng ta, lúc ăn cơm thì hành động vô lại, há mồm ngậm miệng thô tục kinh khủng, còn chối mình không phải lưu manh?”
Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nhìn sang Triển Chiêu thì thấy hắn