
riển Chiêu túm đuôi, xoay một vòng trên không trung… Trực tiếp bị ném tới nơi thu con mồi phía Tống triều.
“Rầm” một tiếng, ngã chổng vó, mọi người và chín con hổ còn lại, đều trợn tròn mắt.
Hắc hổ nọ bị rơi thất điên bát đảo cùng với vài con mồi trong miệng nó, nằm bò trên mặt đất không dậy nổi.
Sau đó, mọi người chỉ thấy Triển Chiêu giống như một con linh miêu, nhảy lên nhảy xuống, đuổi theo đám hổ kia chạy quanh sân… Đám hổ kia vốn muốn tập kích hắn, nhưng động tác của Triển Chiêu quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, còn bị hắn đạp vài cước.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bàng phi khẩn trương quan sát, vừa thấy Triển Chiêu bay lên trời giống như một tiểu điểu, sau đó lại giống một con mèo trực tiếp nhảy lên cây, túm lấy đuôi một con hổ, xoay một cái…
Con hổ trước bị quăng ngã vốn đã hơi tỉnh lại, đang muốn đứng lên… Thình lình bị con khác bay tới va phải, hai con hổ đụng vào nhau… “Lại “Rầm” một tiếng, lần nữa ngã xuống đất, lúc này, cả hai đều hôn mê.
Mà đám hổ vây công Triển Chiêu kia, có vài con dùng lực quá mạnh không kịp ngừng lại, trực tiếp đụng vào nhau, đang mơ hồ, đã bị Triển Chiêu vươn tay túm được cái đuôi, thả người nhảy lên một cái, vung lên ném về phía xa xa…
Bốn con hổ nằm chất thành một đống.
.
Tiểu Tứ Tử ở một bên nhìn không ngừng vỗ đôi tay nhỏ bé, nói, “Miêu Miêu thật là lợi hại a!”
Triệu Trinh cùng Bàng phi cũng là mặt mày rạng rỡ.
Lúc này, trên sân chỉ còn lại sáu con đại hổ, trong đó một con chưa ngậm mồi trở lại.
Triển Chiêu rốt cuộc cũng đáp xuống đất, sáu con hổ liếc mắt nhìn nhau… Đồng loạt xông lên.
Tất cả mọi người bị dọa ra một thân mồ hôi, nhưng không dự đoán được Triển Chiêu đang sắp đáp xuống đất, lại thoáng khựng lại giữa không trung.
Triệu Phổ hơi cau mày, nhịn không được nói, “Yến Tử Phi này thật khó lường.”
“Yến Tử Phi?” Công Tôn khó hiểu hỏi Triệu Phổ, “Trước đây ta có nghe nói qua, Yến Tử Phi này rốt cuộc là cái gì? Hình như rất lợi hại.”
“Yến Tử Phi cũng gọi là Yến Tử Tam Sao Thủy.” Bạch Ngọc Đường ở một bên nói, “Là khinh công thượng thừa nhất, cũng là tuyệt học đã thất truyền.”
“Quả thật rất giống một con chim yến.” Công Tôn nói, rồi xoay mặt nhìn sang Triệu Phổ, “Ta còn nghĩ khinh công đều là như nhau chứ.”
“Sao lại thế được.” Triệu Phổ cười nói, “Bất quá, thư ngốc, khinh công trên đời này, đại thể có một điểm giống nhau, chính là, ai cũng không thể ở không trung bay lên, tất cả đều phải mượn lực, cách mượn lực trong khinh công là phải có bí quyết… Mà trong nhiều môn khinh công như vậy, chỉ có một loại duy nhất, thần kỳ nhất, cũng là thâm ảo nhất, chính là hoàn toàn không cần mượn lực, đó là Yến Tử Tam Sao Thủy… Từng thấy hình dạng của chim yến xẹt qua mặt hồ chưa?”
Công Tôn gật đầu.
Triệu Phổ cười nói, “Cảnh giới cao nhất của Yến Tử Tam Sao Thủy chính là Bình địa nã cấp cùng Tam bộ sao thủy… Triển Chiêu phỏng chừng cũng biết.”
“Bình địa nã cấp là cái gì?” Công Tôn có chút khó hiểu.
Vừa hỏi hết câu, đột nhiên nghe thấy đoàn người xôn xao, tựa hồ đang khẩn trương. Công Tôn vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy không biết từ khi nào, một con hắc hổ đã vọt ra phía sau Triển Chiêu, thừa lúc hắn không chú ý, lén lút bổ nhào đến…
Sau khi Triển Chiêu phát hiện, muốn trốn trước hay sau gì cũng đã không kịp, con hổ khác đang canh chừng hắn.
Nhưng Triển Chiêu cũng không chút hoảng loạn, hắn đột nhiên chạy lên ba bước, giống như đạp bậc thang lên lầu… Nhưng trước người rõ ràng là khoảng không, ở đâu ra bậc thang chứ.
Sau đó, Triển Chiêu thuận thế xoay người ra sau, trực tiếp chuyển tới phía sau con hổ đánh lén hắn, túm chặt đuôi nó… vung lên.
.
Động tác vừa nãy, Công Tôn cũng thấy được, bèn nói, “Di? Tại sao lại giống như đi lên bậc thang…”
“Thấy được chưa?” Triệu Phổ cười nói, “Đó chính là bình địa nã cấp, cũng giống như ở dưới đất giẫm lên bậc thang mà đi.”
“Vậy, tam bộ sao thủy thì sao?” Công Tôn tựa hồ cảm thấy hứng thú.
“Chiêu này rất khó có cơ hội được thấy.” Bạch Ngọc Đường nói, “Phỏng chừng phải bức con mèo này đến mức cấp bách, hắn mới sử dụng.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi, “Vì sao chỉ có Triển Chiêu mới làm được?” Ý như đang hỏi, Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường, công phu của hai ngươi không phải cũng tốt lắm sao?
Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, nói, “Luyện Yến Tử Phi cần tố chất cơ thể thích hợp, con mèo này xương cốt nhẹ, thân thể mềm dẻo…”
Còn chưa dứt lời, “Bịch” một tiếng, một con hổ bay về phía Bạch Ngọc Đường, chật vật rơi xuống bên chân hắn, khói bụi bay tứ tung, Bạch Ngọc Đường liên tục ho khan.
Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— Chắc chắn là cố ý!
“Hm.” Công Tôn có chút cảm khái nói, “Thật lợi hại a.” Vừa dứt lời, Triệu Phổ có chút ganh tỵ, kéo lại Công Tôn nói, “Nè, thư ngốc, ngươi không được di tình biệt luyến đó.”
Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc Triệu Phổ, bất quá… trên mặt bất giác có chút ửng đỏ.
Triệu Phổ nhìn thấy mà lòng nhộn nhạo, tâm nói… Không phải đâu, con mọt sách này nhìn Triển Chiêu mà lại đỏ mặt, không được, một hồi không hảo hảo biểu hiện thì không được!
.
Rất nhanh, Triển Chiêu đã thu thập mườ