
như cầm một nắm hạt đậu.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt… Phải biết rằng, phi điểu đều bay ở trên trời, một người có thể ném một viên đậu ra được bao xa?
Đạt Hoàn Đan nhíu mày, hỏi, “Ngươi cần giàn ná?”
Bạch Ngọc Đường lười nói thêm với hắn, bảo, “Ít nói nhảm, bắt đầu đi.”
Triển Chiêu cười tủm tỉm ở phía sau nói, “Bạch huynh, đừng thua a, thua trận thì phải mời ăn, ta muốn tiệc rượu thượng đẳng ở Thái Bạch Cư.”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, Triển Chiêu còn đang ghi hận chuyện tối hôm qua mình gạt hắn, khiến cho hắn thức trắng cả đêm đây mà.
Trần Ban Ban quay đầu liếc nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh thấy Triệu Phổ và Công Tôn còn ngồi bên kia uống trà, vẻ mặt thanh thản, thì biết lần này mọi việc đều ổn thỏa, vì vậy gật đầu với Trần Ban Ban, nói, “Nếu đã chuẩn bị tốt, hãy bắt đầu đi.”
“Dạ.” Trần Ban Ban quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường và Đạt Hoàn Đan, “Nhị vị, chúng ta chuẩn bị nghìn con bồ câu và sơn tước… Lát nữa sẽ mở lồng thả chúng ra, cũng sẽ có binh sĩ tiến vào rừng lung lay thân cây cành cây, khiến cho phi điểu hoảng sợ… Các ngươi ngay lúc con thứ nhất bay lên trời, bắt đầu tỷ thí… Đến khi tất cả đều bay đi mới thôi, ai hạ được nhiều phi điểu thì người đó thắng.”
Đạt Hoàn Đan gật đầu, trên mặt Bạch Ngọc Đường không có biểu tình gì, khẽ gật đầu, Trần Ban Ban không khỏi thầm tán thán, Bạch Ngọc Đường này có khí chất thật đặc biệt, tựa hồ không phải nhân vật bình thường, lại có vài phần hảo cảm đối với hắn … Chỉ là, Trần Ban Ban không biết, ngày sau ông có một tai kiếp, mà người cứu ông, chính là vị bạch y thiếu hiệp lạnh như băng này, bất quá đây là chuyện sau này.
Triển Chiêu ở phía sau dõi theo, Triệu Phổ và Công Tôn thấy hắn đột nhiên ẩn ý mà bật cười… nụ cười này, cùng với nụ cười không rõ nghĩa của Tiểu Tứ Tử có vài phần tương tự, khiến người ta mơ hồ.
Sau đó, môt tiếng pháo vang lên, các tướng sĩ thả bồ câu ra… Thoáng chốc, đàn phi điểu giương cánh, bay lên bầu trời.
Cùng lúc đó, trong rừng vang lên tiếng xào xạc… kinh động vô số phi điểu.
Tất cả mọi người rướn dài cổ mà nhìn, con thứ nhất bay lên tán cây chính là một con sơn tước lớn.
Đạt Hoàn Đan kéo dây cung… nhưng không đợi mũi tên của hắn kịp bắn ra, thì Bạch Ngọc Đường đã giơ tay vung lên…
Mọi người chỉ thấy tay áo trắng như tuyết với đường viền bằng chỉ bạc của Bạch Ngọc Đường vung lên, vẽ tại không trung một đường gợn sóng thật đẹp, con sơn tước lớn kia không biết vì sao… trực tiếp rơi xuống đất.
Sau đó, con thứ hai, con thứ ba… Đều là Bạch Ngọc Đường vung tay áo, phi điểu liền rơi xuống đất.
Đạt Hoàn Đan còn chưa có cơ hội bắn ra một mũi tên, trong lòng sốt ruột.
Lúc này, có một đàn bồ câu ồ ạt bay lên, Đạt Hoàn Đan giơ tay cầm ra cây cung nhỏ, chuẩn bị tam tiễn liên phát, Bạch Ngọc Đường lại vung tay… Lúc này mọi người mới nhìn rõ, trong tay Bạch Ngọc Đường là một nắm phi hoàng thạch rất nhanh được búng ra ngoài… Sau đó, một đàn bồ câu liền rơi xuống đất.
Đạt Hoàn Đan không cam lòng, giương cung bắn tên, lại nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhàn nhạt cười, lạnh lùng nói, “Lợi khí của người Liêu trên đất Tống ta, làm sao có thể tổn thương đến vật còn sống?”
Đạt Hoàn Đan sửng sốt, Bạch Ngọc Đường lại vung tay một cái… Ba viên phi hoàng thạch bắn rơi toàn bộ ba mũi tên ngắn của hắn.
“Nói rất hay!” Triệu Phổ cười ha ha, chúng thần đều cảm thấy hăng hái.
Sau đó, phi hoàng thạch của Bạch Ngọc Đường không chỉ bắn tới con mồi, mà còn đánh rơi tất cả mũi tên và ám khí của Đạt Hoàn Đan… cho đến khi con phi điểu cuối cùng bay đi thật xa, Đạt Hoàn Đan còn chưa bắn rơi được một con nào, thắng bại đã rõ.
Quần thần của Tống triều đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay nhỏ bé khanh khách cười.
Gia Luật Minh thì trong lòng đầy ảo não… Hắn vốn nghĩ ván thứ nhất là tất thắng không thể nghi ngờ, tài bắn cung của Đạt Hoàn Đan không ai có thể sánh bằng, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Bạch Ngọc Đường.
Ở đây có không ít cao thủ đại nội, đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm nhướng nhướng mi —— Bạch Ngọc Đường danh bất hư truyền!
Bắn ra phi hoàng thạch nhỏ như vậy, cần phải có nội lực cực mạnh. Công phu của Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ và Triển Chiêu tuyệt đối sàn sàn như nhau. Bất quá, trận này Triển Chiêu đem Bạch Ngọc Đường đến so tài thật sự rất đúng, trên giang hồ ai chẳng biết, Bạch Ngọc Đường là truyền nhân duy nhất của Cách Không chưởng, ám khí thiên hạ nhất tuyệt.
“Ván đầu tỷ thí, Bạch Ngọc Đường thắng.” Trần Ban Ban cất cao giọng, “Kế tiếp, bắt đầu ván thứ hai.”
Quần thần lại lên tinh thần thêm vài phần, bởi vì người thứ hai xuất trận chính là Triển Chiêu, tất cả mọi người rất hiểu Triển Chiêu… Triển Chiêu tuy rằng thoạt nhìn luôn luôn cười cười rất dễ ở chung, nhưng mọi người đều biết rõ, đó là người tuyệt đối không thể đắc tội!
“Ván thứ hai là thu mồi phải không” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Triển hộ vệ nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”
Triệu Phổ nhếch miệng cười, nói, “Ngươi có tin không, vừa nãy nếu không so xạ tiễn, mà là thi dùng tay bắt, Triển Chiêu cũng có thể thắng được Đại Hoàn Đản? Ngươi quên