Polly po-cket
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329954

Bình chọn: 8.00/10/995 lượt.

ng thì hình như cái gì cũng không mang.”

Đúng thế, đối lập với trang bị của võ sĩ Liêu quốc, Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn giống như một quý công tử đi uống trà, một thân bạch y không nhuốm bụi trần, trên người ngoại trừ một mặt dây chuyền bạch ngọc đeo ở bên hông, thì không có bất luận trang sức dư thừa nào, chứ đừng nói vũ khí… Không khỏi khiến người ta hoài nghi, đây là so xạ tiễn… như vậy làm sao so chứ?

Triệu Phổ thấy Công Tôn hiếu kỳ, bèn nói, “Ai, đừng lo, chung quy là có biện pháp, hơn nữa, ngươi xem người Liêu kia, toàn thân mang theo chí ít là mười cân sắt… mệt rụng rời.”

Công Tôn bật cười, tâm nói, Tân Đình Hầu của ngươi không nặng sao?!

.

“Vị này chính là xạ thủ giỏi nhất Liêu quốc của ta, gọi Đạt Hoàn Đan [dá wán dān'>.” Gia Luật Minh giới thiệu cho mọi người.

Tiểu Tứ Tử ở một bên quan sát, liền hỏi Bàng phi, “Bạch Bạch bọn họ làm gì vậy?”

Bàng phi cười tủm tỉm lau đường phấn trên khóe miệng cho bé, rồi lại đút vào miệng bé mứt hoa quả đã được cẩn thận tỉ mỉ tách bỏ hạt, cười nói, “Nga, bọn họ sẽ so tài bắn cung.”

Tiểu Tứ Tử sau khi nghe được lại hỏi, “Bạch Bạch tỷ thí sao?”

“Ừ.” Bàng phi gật đầu.

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ bé vỗ hai cái, nói, “Bạch Bạch thắng!”

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, thấy bé phất tay với mình, cũng nhịn không được mà cười một cái… Ở đây không ít người thấy được nụ cười này của Bạch Ngọc Đường, đều hít một ngụm khí lạnh, tâm nói… Yêu nghiệt a, một nam nhân mà lại dễ nhìn như vậy, đúng là yêu nghiệt!

Triển Chiêu ngồi bên kia, một tay nắm chặt tay vịn trên ghế, một tay đỡ cằm tựa hồ đang xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Triệu Trinh thấy Tiểu Tứ Tử nói chuyện thật là khiến người thích, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, làm sao ngươi biết?”

Tiểu Tứ Tử nói, “Dạ, hắn nói hắn là Đại Hoàn Đản ([dà wán dàn'> = đại xong đời).”

Quần thần đều thiếu chút nữa cười phun, vừa nãy giọng nói của Gia Luật Minh rất rõ ràng, mọi người không chú ý. Bao Chửng thầm nhủ… Hài tử này không hổ là nhi tử của Công Tôn, cho nên nói đồng ngôn vô kỵ, nếu muốn so đo với nó thì không thể không tức chết, mặt khác, Bao Chửng càng thêm xác định, ở đây nhiều người như vậy, không chừng người sáng suốt nhất chính là Tiểu Tứ Tử… Đây là đại trí giả ngu.

Triệu Phổ cũng nhịn cười, gật đầu… Tên rất hay.

Gia Luật Minh hôm nay đã bị Tiểu Tứ Tử chế nhạo không biết bao nhiêu lần, thấy bé vẻ mặt ngây thơ, phồng má, nhóp nhép nhóp nhép ăn mứt hoa quả thì nhịn không được sắc mặt biến lạnh.

Tiểu Tứ Tử nhác thấy thì cả kinh, hướng vào lòng Bàng phi chui chui, Đản Đản rất hung dữ mà trừng bé.

Bàng phi thấy được, vội vàng bảo vệ Tiểu Tứ Tử, quay đầu lại hung dữ liếc mắt trừng Gia Luật Minh.

Đừng nói, Bàng phi là loại tướng mạo lãnh diễm, mày liễu nhướng một cái mắt hạnh trừng một cái, hơn nữa bản thân nàng từ bé đã được nuông chiều, lại có vài phần kiều man, trừng mắt thì trông rất hung hãn.

Gia Luật Minh ngượng ngùng thu hồi ánh mắt.

Bàng phi xoa đầu Tiểu Tứ Tử, nói, “Đừng sợ Tiểu Tứ Tử, sau này ai dám khi dễ ngươi thì hãy nói cho ta biết!”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Mọi người nguyên bản không có ấn tượng quá tốt với Bàng phi, thứ nhất, phi tử xinh đẹp, nhiều ít cũng có chút xu hướng hồng nhan họa thủy, thứ hai, Bàng phi cũng không giống như hai vị phi tử kia tinh thông cầm kỳ thi họa, trái lại là dạng ngang ngược kiêu ngạo… Bất quá, hôm nay sủng ái Tiểu Tứ Tử nên lộ ra bản năng của người mẹ, không chỉ quần thần, ngay cả Triệu Trinh cũng có thêm vài phần yêu thích đối với nàng.

Triệu Phổ nhịn không được nói với Công Tôn, “Sinh thần bát tự của Tiểu Tứ Tử nhất định rất tốt.”

“Sao ngươi biết?” Công Tôn xoay mặt nhìn hắn, nói, “Thực sự rất tốt a! Nó cầm tinh là trư, là con heo nhỏ được sinh vào nửa đêm tết trung thu.”

Triệu Phổ cười gật đầu, “Cho nên ai có dính dáng tới nó, đều có phúc khí.”

Công Tôn cười cười, tâm nói, đương nhiên, Tiểu Tứ Tử nhà y chính là tiểu phúc tinh.

Gia Luật Minh thở dài, có lửa cũng không có nơi bùng phát, trước mặt hoàng đế lại cùng phi tử của hắn trợn mắt nhìn nhau thì cũng không ổn, đành phải nói với Đạt Hoàn Đan, “Hoàn Đan, cùng ngươi tỷ thí chính là Bạch Ngọc Đường.”

Đạt Hoàn Đan quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, tựa hồ có chút không hiểu, bèn hỏi, “Cung tiễn của ngươi đâu?”

Bạch Ngọc Đường lúc trước cũng không muốn tới, là bị Triển Chiêu lừa tới.

Sáng sớm hôm nay, Triển Chiêu đột nhiên đến tìm hắn, nói muốn đánh đố với hắn, Bạch Ngọc Đường không có chuẩn bị, đánh cuộc thua… Bị Triển Chiêu lừa tới bãi săn thì mới biết được, con mèo kia muốn hắn cùng người Liêu so tài đi săn.

Bạch Ngọc Đường nhìn một thân trang bị của Đạt Hoàn Đan thì cũng phát mệt giùm hắn, thấy đối phương hỏi mình, liền nói, “Không phải chỉ cần bắn rơi con mồi là được sao? Cũng không bắt buộc dùng cung tiễn.”

Đạt Hoàn Đan sửng sốt, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Vậy, ngươi dùng cái gì bắn rơi con mồi?”

Bạch Ngọc Đường phất tay, từ trong tay áo rơi ra một nắm mặc ngọc phi hoàng thạch… Những phi hoàng thạch này đều nhỏ như hạt đậu tương, tròn vo, một nắm lớn màu xanh sẫm, giống