XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329934

Bình chọn: 7.00/10/993 lượt.

vật ra.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn nhau, cười mà không nói.

Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Công Tôn, thấy mọi người luống cuống tay chân dìu Bàng Cát vào góc, cũng hắc hắc cười, Công Tôn và Triệu Phổ đều có chút khó hiểu mà nhìn bé, vật nhỏ này, rốt cuộc là hồ đồ, hay là thông minh đây? Bàng Cát lại bị dìu sang một bên, nằm nghỉ ngơi trên một cái giường nhỏ, Bàng Dục ở bên cạnh dùng tay áo rộng thùng thình quạt mát cho lão.

Triệu Trinh hỏi Triệu Phổ, “Hoàng thúc, ba ván tỷ thí này, nên xuất chiến như thế nào?”

Triệu Phổ cười nói, “Ván thứ nhất là Bạch huynh, ván thứ hai là Triển huynh, ván thứ ba là ta.”

Triệu Trinh gật đầu, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ách… Vị này chính là…”

Bao Chửng nhanh chóng giới thiệu, “Hồi bẩm hoàng thượng, vị này chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.”

“Nga.” Triệu Trinh gật đầu, quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi cảm thán, trên nhân thế, thật sự có nam nhân đẹp nhưng không có nửa phần son phấn chi khí, mà lại còn có anh hùng khí khái như vậy sao?! Nghĩ vậy, nhìn quét qua các thanh niên đứng bên cạnh Bao Chửng, Triển Chiêu là nhã, Bạch Ngọc Đường là tuấn, Công Tôn là tú, Triệu Phổ là cuồng, ai cũng đều xuất sắc, không thể không cảm khái, thực sự là giang sơn tự có nhân tài xuất… Đương nhiên, đáng yêu nhất chính là Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vốn được Triệu Phổ ôm, vừa thấy Bạch Ngọc Đường tới, liền hướng đến gọi Bạch Bạch.

Triệu Trinh vui vẻ, xoay mặt lại thì thấy Bàng phi hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Tứ Tử, vẻ mặt yêu mến, thần sắc như vậy lại có vài phần khả ái, bèn cười nói, “Đó là Tiểu Tứ Tử, cháu nuôi của Hoàng Thái Hậu.”

“Thật sao?” Bàng phi tuy rất lo lắng cho phụ thân mình, nhưng dù sao cũng đã tới tuổi làm mẹ, ngay cả nằm mơ cũng muốn có nhi tử, càng nhìn Tiểu Tứ Tử thì trong lòng càng ngứa, nói, “Ai nha, đây là em bé nhà Công Tôn tiên sinh sao, ta ôm một cái được không? Thực sự là quá đáng yêu mà.”

Công Tôn nghe được, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Cho nương nương ôm một cái được không?”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử nhìn Bàng phi một chút, lại ôm Công Tôn hỏi, “Nương… không phải là Cửu Cửu sao?”

“Khụ khụ…” Bao Chửng đang ngồi uống trà một bên bị sặc, ho khan.

Bàng Cát nằm trên giường nhỏ cũng cố cười gượng mà chỉ vào ông, “Đáng!”

Tất cả mọi người có chút trêu ghẹo mà nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng xấu hổ, sờ sờ mũi, bế Tiểu Tứ Tử đến, đưa cho Bàng phi, nói, “Đây là vợ của Hoàng Hoàng.”

“Thật không?” Tiểu Tứ Tử thoáng cái đã có hưng trí, quan sát Bàng phi, tâm nói, ai nha, vợ của Hoàng Hoàng dễ nhìn như vậy nha. Được Bàng phi tiếp qua, Tiểu Tứ Tử ôm cổ nàng cất tiếng gọi, “Di di.”

Bàng phi liền cảm thấy xương cốt đều tê dại, ôm Tiểu Tứ Tử hôn mạnh một cái, trong lòng ước ao… Đây nếu là hài tử của nàng thì tốt biết bao, vậy hoàng thượng và Thái Hậu còn không sủng mẫu tử nàng lên trời sao?

Bàng Cát nằm trên giường nhỏ gật đầu, hướng về phía nữ nhi mình liên tục nắm tay, ý muốn nói —— Khuê nữ ơi, con phải cố lên a!

.

Công Tôn thấy Bàng Cát tựa hồ có chút khó chịu, liền từ trong cái hòm thuốc tùy thân mang theo, lấy ra một ít thuốc nhuận phế sáng mắt giải nhiệt, bảo người đi lấy một chén nước lã, bỏ thuốc vào hòa tan, vừa định đưa qua, Bao Chửng đã nhận lấy nói, “Nha, lão Bàng, uống trà.”

Bàng Cát ngước mắt nhìn Bao Chửng, tâm nói… Hứ, lão Bao, biết bản thân mình sai, muốn giảng hòa với ta hả?! Vươn tay tiếp nhận nước ừng ực uống một hơi…

“Khụ khụ khụ…” Bàng Cát bị sặc liên tục ho khan, thè lưỡi chỉ vào Bao Chửng.

Bao Chửng nói, “Ê, đừng phun, là Công Tôn tiên sinh phối thuốc cho ngươi đó… Sao hả? Uống xong dễ chịu chưa?”

Bàng Thái Sư ngẩn người, sau đó cảm nhận một chút… phát hiện, đúng ha! Không còn hoảng, cũng không còn cảm giác nghèn nghẹn không thở được.

Hung hăng khinh khỉnh liếc Bao Chửng, Bàng Cát đem nước thuốc còn lại uống hết, Bàng Dục rót nước trà cho lão súc miệng.

Bàng Cát tạ ơn Công Tôn, Công Tôn nói, “Thái sư, mỗi ngày ba bữa, bữa tối tốt nhất nên ăn ít thôi, ăn nhiều món chay.”

“Ách… Đúng vậy đúng vậy.” Bàng Cát nhanh chóng đáp ứng.

Mọi người lại chuẩn bị một chút, cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu.

.

Người ra trận đầu tiên bên Liêu quốc là một hắc y nhân, hắn mặc một thân y vật màu đen cổ quái, trong tay cầm một cây cung dài, bên hông còn đeo một cây cung ngắn, phía sau đeo một cái giỏ đựng tên, hai tay áo đều gắn ám tiễn, bên hông còn đeo một cái túi chứa đồ.

Người này đứng giữa bãi săn, chắp tay hành lễ với mọi người.

Tiểu Tứ Tử còn đang bị Bàng phi ôm không tha, cảm thấy Bàng phi mềm mềm thơm thơm, ngồi trong lòng nàng cực kỳ thoải mái.

Bàng phi cưng chiều Tiểu Tứ Tử hết nói nổi rồi, cầm mấy miếng bánh ngọt thơm ngon đút cho bé, lại vui vẻ nói chuyện với bé, Tiểu Tứ Tử ngây thơ khờ khạo, trả lời thường ngoài dự liệu, Bàng phi bị bé chọc đến ngửa tới ngửa lui, một tiếng cục cưng một tiếng bảo bối, gọi đến Triệu Trinh bên cạnh trong lòng đều ngứa.

Triệu Phổ nhướng mi nhìn Công Tôn —— Rồi, lại thêm một mẹ nuôi!

Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, “Người nọ mang nhiều đồ vật như vậy, còn Bạch Ngọc Đườ