
chiến mã của hắn… Mọi người đều ngạc nhiên tán thán, chiến mã này thật to, so với các loài ngựa khác thì to hơn một vòng, tông mao xõa tung, vẻ mặt hung hãn, toàn thân đen nhánh, tai dài miệng nhọn. Cái này gọi là chủ nào ngựa nấy, chiến mã này vừa nhìn điệu bộ không hiểu sao lại khiến người ta nghĩ đến Triệu Phổ, kiêu ngạo lại bá đạo.
“Kiêu Kiêu.” Tiểu Tứ Tử thấy được Hắc Kiêu bèn gọi một tiếng.
Hắc Kiêu hiển nhiên nhận được Tiểu Tứ Tử, thong thả đi đến gần bé, lắc lư cái đuôi vỗ Công Tôn bên cạnh một cái, rồi dùng đầu cọ Tiểu Tứ Tử.
Lúc này, Liêu doanh bên kia, đám hắc hổ đều phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm, không có hảo ý mà nhìn Hắc Kiêu đăm đăm.
Tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi, dù sao, bên mình là ngựa, đối phương là hổ, đã là ngựa, còn không bị dọa đến nằm bò sao?
Bất quá kỳ quái chính là, khi đàn hổ này gầm ghè, Hắc Kiêu ngẩng đầu… Đột nhiên hí dài một hơi, thanh âm đó cực kỳ vang dội, khí thế đó làm cho đàn hắc hổ kia có chút chấn lăng, sau đó, Hắc Kiêu hung hãn hướng đàn hổ này bào bào móng, tất cả mọi người không khỏi nhịn cười, chiến mã này của Triệu Phổ vừa có chút lỗ mãng lại có chút dũng mãnh.
Giả Ảnh kéo lại Hắc Kiêu đang muốn xông lên, tâm nói… Đại gia, ngài cũng không chịu suy nghĩ, đó dù sao cũng là hổ a, răng người ta dài lắm đó, ngài tuy biết cắn nhưng răng cũng không dài.
Triệu Phổ thấy cảnh này thì cười ha ha, nói với người Liêu, đem đám đại miêu của các ngươi giấu hết đi, chiến mã của lão tử là loài rồng đó, còn sợ cái gì.
Gia Luật Minh nhìn nhìn Triệu Phổ, khẽ nhíu mày… Triệu Phổ, trên đời này, còn có dạng người nào có thể lọt vào mắt của ngươi? Vì sao một người trời sinh có tài làm vua như ngươi, lại cam tâm bị một tên hoàng đế mềm yếu tầm thường như Triệu Trinh sai đâu làm đó?
Gia Luật Minh nghĩ nghĩ, lại vô thức nhìn sang Công Tôn bên cạnh Triệu Phổ, mà khi đường nhìn dời đi, vừa lúc đụng phải Tiểu Tứ Tử đang hiếu kỳ dõi mắt nhìn sang bên này ngắm hổ, Tiểu Tứ Tử thấy được hắn, giọng nói thanh thanh vang vang cất lên, “Đản Đản.”
Gia Luật Minh biến sắc, uống trà không nói, trên mặt vạn phần xấu hổ, tâm nói… Vật nhỏ này cố ý phải không! Thật là…
Lời của Tiểu Tứ Tử khiến không ít vương công đại thần hiếu kỳ, có vài người hỏi Bao Chửng, “Này, Bao tướng, tại sao tiểu Vương gia lại gọi Gia Luật Minh là Đản Đản a?”
Công Tôn cách đó không xa, nghe được liền cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, ai bảo Tiểu Tứ Tử là tiểu Vương gia hả?! Triệu Phổ thì lại phi thường hưởng thụ.
Bao Chửng cười cười, cũng không quá phúc hậu, liền nói, “Nga, ta nghe nói lúc trước Gia Luật Minh tỷ thí với Vương gia bị thua, Vương gia bắt hắn cùng cấp dưới của hắn ăn năm trăm cái trứng gà.”
“Phốc…” Nhiều đại thần đều nhịn không được mà bật cười, chuyền tai nhau mà kể, nhất thời, đều nhao nhao vừa đồng tình lại vừa bỡn cợt nhìn Gia Luật Minh.
Sắc mặt của Gia Luật Minh khó coi tới cực điểm, hung hăng liếc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ôm sát cái cổ Công Tôn, nói, “Phụ thân, Đản Đản hảo hung.”
Công Tôn nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, ghé vào lỗ tai bé thấp giọng nói, “Sáng hôm nay ngươi ăn trứng gà phải không?”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Công Tôn cười, “Ngươi ăn họ hàng của hắn, hắn tự nhiên là tức giận.”
“A? Hôm qua chúng ta còn ăn trứng hấp…” Công Tôn vội vàng che miệng bé lại.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, mọi người lại nhìn Gia Luật Minh, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút tái xanh.
.
Triệu Trinh vẫn luôn ngồi trên long ỷ, nhàn nhã uống trà, không bao lâu, văn võ quần thần đều trình diện, ngay cả Bàng phi cũng đến, ngồi bên cạnh Triệu Trinh.
Bàng Thái Sư dương dương đắc ý dẫn theo nhi tử Bàng Dục đứng bên cạnh Bao Chửng.
Mọi người vừa nhìn liền biết, sau khi Uông quý phi qua đời, xem ra được sủng ái nhất chính là Bàng phi… Bất quá cũng khó trách Triệu Trinh lại mang nàng ra, Bàng phi đoan trang tú lệ, luận dung mạo, thật sự đạt đến quốc sắc thiên hương, hơn nữa lại khá giống phụ thân là Bàng Thái Sư, tâm cơ sâu, cực kì thông minh cũng thông hiểu đại thế, có vài trường hợp, Triệu Trinh rất hài lòng khi dẫn nàng ra, sẽ không gây mất mặt.
Bao Chửng thấy dáng vẻ đắc ý của Bàng Cát thì rất bực mình, tâm nói Uông Minh Hàn cũng thật xui, vất vả áp được Bàng Cát, lại xảy ra việc như vậy, giờ thì hay rồi, để Bàng Cát tiểu nhân đắc chí. Tốt nhất là đến thêm một con hồ ly tinh, hậu cung thoáng cái sẽ không còn an bình, hoàng thượng sẽ càng an tâm lo cho triều chính, cũng cho lão mập chết tiệt này khỏi đắc ý.
Bàng Cát cảm giác được đường nhìn sắt bén của Bao Chửng bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt, tập trung tinh thần cảnh giác nhìn ông, tâm nhủ… Bao hắc tử này lại muốn làm cái chi?
.
“Mọi người đến đông đủ chưa?” Triệu Trinh hỏi Trần Ban Ban bên cạnh.
“Hồi hoàng thượng, đều đã đến đông đủ.” Trần Ban Ban trả lời.
Gia Luật Minh nhìn đầu bên kia, khẽ nhíu mày… Thiên triều đại quốc, không phải đều là văn võ đại thần đến đông đủ, sau đó hoàng đế mới chúng tinh phủng nguyệt giá lâm tới sau cùng sao, Triệu Trinh lại tới trước chờ văn võ bá quan, chỗ nào có khí phái uy quyền của đế vương?
Sau đó, Trần Ban Ban nói, “Q