Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329923

Bình chọn: 7.5.00/10/992 lượt.

à một hoàng tử tuổi trẻ còn đầy hứa hẹn, nếu muốn cược vàng bạc tài bảo, vậy còn nghe được, nhưng lại cược thành trì châu phủ… Bằng không, tứ hoàng tử hãy viết một phong thư gửi về hỏi hoàng huynh ngươi trước đã?”

Mắt thấy trên mặt Gia Luật Minh cũng sắp nhìn không ra màu gì, Công Tôn cười cười, nói, “Ta bất quá chỉ là chủ bộ của một phủ nha mà thôi, không hiểu những chuyện này cho lắm, nếu đã nói sai, tứ hoàng tử cũng không nên chê trách.”

Tất cả mọi người nhịn cười, Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nhướng mi với Công Tôn một cái —— Thống khoái!

Công Tôn cũng có chút buồn cười… Triệu Phổ xem ra vẫn canh cánh trong lòng chuyện Gia Luật Minh xúi giục người khác ném trứng gà vào y và Tiểu Tứ Tử, không buông tha bất luận cơ hội nào để chế nhạo Gia Luật Minh cho hả giận.

Gia Luật Minh bị Công Tôn chế nhạo mấy câu sắc mặt vàng như nến, nhưng lại không có cách nào phản bác, lẽ ra, chuyện này, Triệu Trinh và Triệu Phổ rất khó trả lời. Nếu đáp ứng, chẳng khác nào trúng gian kế của người Liêu, nếu không đáp ứng, bị truyền ra sẽ mang tiếng là đại quốc to lớn mà nhát như chuột, đang lâm vào thế khó xử, nhưng Công Tôn nói mấy câu, tránh nặng tìm nhẹ tứ lạng bạt thiên cân, thoáng cái khiến Gia Luật Minh không còn lời nào để nói.

Triệu Phổ nhịn không được bèn nghĩ, con mọt sách này nếu cãi nhau với người khác, chắc chắn sẽ không thua. Chiêu này quá hay, không quản hắn đáp ứng hay không đáp ứng, trước hết nắm được điểm chủ chốt là hắn không làm được gì, nghẹn chết hắn!

“Vậy, Vương gia nghĩ, dùng cái gì cược thì tốt?” Gia Luật Minh hỏi Triệu Phổ, Triệu Phổ tiếp tục nhìn Công Tôn.

Công Tôn cúi đầu giả vờ không biết, chơi đùa với Tiểu Tứ Tử, tâm nói… Chuyện này đừng có hỏi ta.

“Không bằng vậy đi.” Gia Luật Minh cười nói, “Nếu ta thua, ta sẽ ở lại Khai Phong phủ này một thời gian, nếu các ngươi thua, cũng phái một vị hoàng thân trọng thần, đến Đại Liêu ta ở một thời gian?”

Công Tôn khẽ nhíu mày, ý của Gia Luật Minh là, nếu hắn thua, hắn lưu lại làm con tin, Đại Tống thua, để hắn mang một hoàng thân quốc thích về Liêu quốc làm con tin.

Gia Luật Minh nhìn Triệu Phổ, cười hỏi, “Cửu Vương gia, ngài thấy thế nào?”

Tất cả mọi người nhíu mày, ý của Gia Luật Minh, là muốn cùng Triệu Phổ trao đổi? Khó mà làm được, binh mã Đại Nguyên Soái của Tống triều, làm sao có thể đến Liêu quốc.

.

Đang xôn xao, Triển Chiêu nhác thấy Bao Chửng bĩu môi với mình một cái, rồi liếc nhìn Bàng Cát.

Triển Chiêu đảo tròng mắt, tay phải nhẹ nhàng búng… Bắn ra một cỗ chân khí, vừa lúc bắn trúng mông Bàng Cát.

“Ác…” Bàng Cát cả kinh, cái mông tê rần, vươn tay bụm lại.

Chúng thần đều nhìn lão, Bao Chửng nhanh miệng nói, “Nga? Bàng Thái Sư muốn đứng ra à?”

“Ta…” Bàng Cát cả kinh há to miệng, Bao Chửng không đợi lão nói hết chữ ‘ta’. Liền tán thán, “Tinh thần công trung thể quốc, vì nước hy sinh thân mình của Thái Sư thật sự làm cho người khác cảm động! Không hổ là nhất phẩm đương triều, quan viên mẫu!”

Quần thần cũng đều nói, “Thái sư đúng là tấm gương cho bọn ta!”

Bàng Cát gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tâm nói… Ta điên hả?! Hảo hảo Thái Sư không lo, chạy đi Liêu quốc làm cái gì, tới đó thì có cái gì tốt a?!

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, hai người đều dở khóc dở cười, Triển Chiêu cũng hùa theo các trung thần vỗ tay —— Thái Sư thật gương mẫu.

Triệu Trinh cũng rất vui mừng, gật đầu nói, “Thái Sư quả nhiên là trọng thần của quốc gia, hảo!” Nói xong, nhìn Gia Luật Minh, “Cứ như vậy đi.”

Bàng Cát thiếu chút nữa bật khóc, tâm nói, hoàng thượng ơi hoàng thượng, con rể tốt của ta ơi, tại sao ngươi đẩy ta ra ngoài?!

Lại nhìn Bàng phi, tuy vẫn đoan trang như cũ, nhưng trong mắt cũng đầy kinh hoàng, hiển nhiên tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cùng Bàng Dục đều khó hiểu, phụ thân có phải ăn nhằm thứ gì hư hỏng rồi không, tại sao lúc này lại ra mặt a?!

Gia Luật Minh trong lòng tính toán… Tuy rằng ban đầu muốn Triệu Phổ đi, bất quá… Bàng Thái Sư quyền cao chức trọng, đồng thời nữ nhi đang làm quý phi, nếu mang về cũng có chỗ dùng, liền gật đầu, “Hảo!”

Sau đó, mọi người chuẩn bị tỷ thí, Bàng Cát sắc mặt đau khổ, vươn tay chỉ vào Bao Chửng, run rẩy nói, “Này… Ngươi cái tên đen thui này, dám ám toán ta… ta…”

Bao Chửng nhướng mi một cái, nói, “Ta cái gì? Ngươi đừng có ngươi ngươi ta ta, đừng quên, một hồi Triển hộ vệ cũng ra tỷ thí, ngươi tưởng hắn tới chơi à?”

“Ách…” Cả gương mặt Bàng Thái Sư trướng lên đỏ bừng, nghĩ nghĩ, hảo hán không thèm tính toán, vội vàng lôi kéo Triển Chiêu, nói, “Triển hộ vệ… Ngươi nhất định phải thắng đó!”

Triển Chiêu cười tủm tỉm nói với Bàng Cát, “Thái sư, ván thứ nhất không phải ta đấu.”

“A?” Bàng Cát sửng sốt.

Lúc này, có bóng trắng chợt lóe lên, phía sau Triển Chiêu có một người hạ xuống, là Bạch Ngọc Đường.

Bàng Thái Sư sửng sốt, há hốc mồm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, liền cảm thấy Bao Chửng phía sau vỗ vỗ vai lão, nói, “Lão Bàng à, gom góp gia sản xong chưa? Xem ra ta lại phải thay nạn dân trong thiên hạ cảm tạ ngươi cứu tế nữa rồi.”

“Ách…” Bàng Thái Sư ngẩn người, sau đó hít một hơi thật sâu… hai mắt trợn trắng, ngã


Disneyland 1972 Love the old s