Ring ring
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329912

Bình chọn: 9.5.00/10/991 lượt.

uần thần triều kiến.”

Thanh âm vừa hạ, văn võ bá quan hành lễ với Triệu Trinh, Triệu Trinh gật đầu, ra hiệu bảo, mọi người miễn lễ, ngồi xuống đi.

Quần thần ngồi xuống, Triệu Trinh nói, “Hôm nay, tứ hoàng tử đường xa mà đến, đề nghị đến bãi săn tỷ thí… Vậy, xin hỏi tứ hoàng tử, không biết phải tỷ thí như thế nào?”

Gia Luật Minh khẽ thi lễ với Triệu Trinh, cười nói, “Hoàng thượng, săn bắt thì có phi cầm tẩu thú, đại thể dùng chính là cung nỏ kỵ xạ, không bằng hãy so những thứ này, chúng ta đều đưa ra ba người, dùng luật thắng hai trong ba ván để phân thắng bại!”

Triệu Trinh nghe xong, gật đầu nói, “Ba ván này so như thế nào?”

“Ván thứ nhất, chúng ta săn phi cầm.” Gia Luật Minh cười nói, “Nói cách khác, là so tài xạ thủ.”

“Nga.” Triệu Trinh gật đầu, hỏi, “Tài xạ thủ… là dùng cung nỏ?”

“Cũng không phải.” Gia Luật Minh cười, xua tay nói, “Tài xạ thủ phân thành rất nhiều loại, giống như đánh trận, có đôi khi có cung nỏ, có đôi khi không có.”

“A.” Triệu Trinh bật cười, hỏi, “Vậy ý của tứ hoàng tử, là so như thế nào?”

“Đơn giản, so độ chính xác.” Gia Luật Minh nói, “Bắn tên, ám khí, phi tiêu, cung… nói chung cái gì cũng được, có thể đánh trúng con mồi thì thắng!”

Triệu Trinh nghe xong liền gật đầu, nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Hoàng thúc nghĩ sao?”

Triệu Phổ cười, “Cũng được.”

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn Gia Luật Minh, “Ván còn thứ hai?”

“Ván thứ hai là so tài thu con mồi.” Gia Luật Minh cười nói, “Những con mồi nào bị bắn rơi trong ván thứ nhất, thì ván hai thu về… ai cướp được nhiều hơn, tay chân nhanh, thì người đó thắng.”

Triệu Trinh sửng sốt, cười nói, “Vậy cũng thú vị.” Nói xong, lại nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ vẫn gật đầu, “Được.”

“Ván cuối cùng thì sao?” Triệu Trinh hỏi Gia Luật Minh.

“Ván cuối cùng là thi cưỡi thú.” Gia Luật Minh trả lời, “Tiến vào bãi săn săn những loài thú lớn, quy định thời gian, ai bắt được lớn hơn thì người đó thắng.”

Triệu Trinh gật đầu, lại nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hắn như cũ uống trà, liền gật đầu nói, “Cứ vậy đi.”

“Vậy… Chúng ta bắt đầu tỷ thí?” Triệu Trinh hỏi.

Gia Luật Minh cười nói, “Chậm đã, hoàng thượng, lần này có thi mà không có cá cược thì không vui a.”

Triệu Trinh nhướng mi một cái, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ —— Tới rồi, Gia Luật Minh này căn bản không có hảo tâm.

Triệu Trinh cười cười, nói, “Tứ hoàng tử muốn đặt cược cái gì?”

“Ha hả.” Gia Luật Minh cười cười, nói, “Nếu chúng ta thua, ta đem hai tòa châu thành Vân Nội châu và Phụng Khánh châu dâng lên.”

Lời vừa dứt, quần thần ồ lên, ai chẳng biết, Vân Nội châu và Phụng Thánh châu là hai toà châu thành giao giới của Liêu quốc giáp với Đại Tống, một khi nhường ra, cũng là trực tiếp uy hiếp đến trấn Tây Kinh quan trọng của Liêu quốc.

Triệu Phổ nhướng mi một cái, tâm nói, Gia Luật Minh này là muốn phá sản hả?

Triệu Trinh nghe xong cũng có chút giật mình, hỏi, “Vậy tứ hoàng tử, ngươi muốn chúng ta đặt cược cái gì?”

“Ha hả.” Gia Luật Minh tiếp tục nói, “Nếu các ngươi thua, ta muốn hai toà thành Trấn Định phủ và Hà Gian phủ.”

“A…” Nghe được Gia Luật Minh nói, quần thần nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, tâm nói, Gia Luật Minh này bị điên rồi phải không.

.

Bàng Cát nghe được thì bĩu môi, lẩm bẩm, “Hà Gian phủ Trấn Định phủ… Ngươi môi trên chạm môi dưới, tại sao không nói luôn Khai Phong phủ a, cho ngươi cái thí.”

Bao Chửng nghe xong liếc nhìn lão một cái, nói, “Lão béo, ngươi cũng có thể nói ra tiếng người à.”

Bàng Cát nhíu nhíu khóe miệng, nhìn Bao Chửng, “Ngươi một ngày không xỏ ta hai câu sẽ chết à.”

Bao Chửng nhìn trời, xoay mặt xem nơi khác.

Bàng Cát lắc đầu thở dài.

.

Triệu Trinh nghe được, không trực tiếp trả lời mà nhìn sang Triệu Phổ, Triệu Phổ có một bộ phận nhân mã đóng quân ở vùng Hà Gian phủ, vừa nghe được Gia Luật Minh nói thì vui tới nỗi thiếu chút nữa cười văng, không trả lời hắn mà xoay mặt hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi nghĩ sao?”

Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ… Y đang ôm Tiểu Tứ Tử ngồi một bên, Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm tóc của y chơi đùa, Công Tôn nhéo tay bé, cảm thấy bàn tay đầy thịt mềm mềm sờ thật thích, đột nhiên nghe Triệu Phổ gọi mình, vẫn chưa kịp phản ứng.

Triệu Phổ cười nói, “Tứ hoàng tử nói, lấy Vân Nội châu, Phụng Thánh châu đặt cược với Hà Gian phủ, Trấn Định phủ, ngươi thấy sao?”

Công Tôn nghe xong, lắc đầu nói, “Môn không đăng hộ không đối, danh bất chính ngôn bất thuận.”

Quần thần đều nhìn Công Tôn, Gia Luật Minh cũng khẽ nhíu mày, cười hỏi, “Tiên sinh, tại sao lại nói lời đó?”

Công Tôn cười, hỏi ngược một câu, trong tai mọi người, là một câu không dễ nghe, “Tứ hoàng tử… Triều chính sự vụ của Liêu quốc, ngài có thể làm chủ được sao?”



“Khụ khụ.” Bao Chửng đang bưng chung trà lên uống, không đề phòng bị sặc, khù khụ ho khan. Bàng Cát bên cạnh nhìn ông, cảm thấy rất thỏa thuê.

Nhìn lại Gia Luật Minh, sắc mặt càng khó coi, nhưng vẫn cố gắng trưng ra nụ cười, nói, “Đó là tự nhiên.”

“Không tự nhiên chút nào.” Công Tôn nói, “Chủ trì đánh cuộc bên ta là hoàng thượng, mà ngươi bất quá chỉ là một kẻ không được sủng… ách, không phải, l