Snack's 1967
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210252

Bình chọn: 9.5.00/10/1025 lượt.

ư vừa thỉnh đại pháp sư của Tướng Quốc Tự giúp nữ nhi nhà mình khai quang một chuỗi phật châu, nghe nói đeo vào sẽ được phúc có tử có tôn, lão vì mong nữ nhi có thể sinh một tiểu bảo bối khả ái như Tiểu Tứ Tử, mà suốt đêm ngồi kiệu cầm phật châu, chạy tới hoàng cung. Bạch Ngọc Đường theo Trần Ban Ban cùng với hai hắc y nhân phía sau ông, đi qua hành lang thật dài, hướng đến hậu cung.

Mắt thấy phía trước đèn đuốc huy hoàng, hai hắc y nhân bèn liếc nhìn nhau, thả người nhảy tới, một tên xuất hiện trước mắt Trần Ban Ban, một tên chặn phía sau.

“A…” Trần Ban Ban còn chưa kịp lên tiếng, hắc y nhân phía sau đã bịt miệng ông lại, tên kia nâng khay rượu, kéo lão đầu vào trong ngõ nhỏ tối om.

Trần Ban Ban cực kỳ hoảng sợ, một hắc y nhân đẩy ông ngã xuống đất, chủy thủ trong tay gác sau gáy ông uy hiếp, “Đừng nhúc nhích, nếu không coi chừng cái mạng của lão.”

“Các ngươi là ai?” Trần Ban Ban dù sao cũng đã từng trải, vừa thấy bọn hắc y nhân này không có thiện ý, liền tính toán nên tận lực kéo dài thời gian, đợi cứu binh tới.

“Triệu Trinh ở phòng nào?” Một hắc y nhân trong đó hỏi Trần Ban Ban.

Trần Ban Ban mở to hai mắt, tâm nói, xong! Quả nhiên tới hành thích hoàng thượng, vội nói, “Lớn mật a… Không được gọi thẳng tên họ của hoàng thượng.”

“Tên thái giám chết bầm, ít làm trò!” Hắc y nhân nọ cầm chủy thủ kề sát Trần Ban Ban, “Nói!”

“Ta chết cũng không nói, đám loạn thần tặc tử các ngươi… Ngô.” Thanh âm của Trần Ban Ban càng lúc càng lớn, hắc y nhân nọ vội vàng đẩy ông, Trần Ban Ban lảo đảo một cái rồi ngã xuống, cố gắng bò tới vài bước hô to, “Có thích..” Còn chưa kịp dứt lời, một hắc y nhân liền che miệng ông lại, hai tên thấy ông không hợp tác, một tên rút đao ra muốn giết ông… Mà đồng thời, phía sau hai tên đó có một bạch y nhân hạ xuống.

Ánh mắt của Trần Ban Ban sáng lên, hai hắc y nhân còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, Bạch Ngọc Đường đã xuất thủ như điện, điểm huyệt của cả hai.

“Bạch…” Trần Ban Ban dù sao tuổi tác cũng đã lớn, bị kinh hách còn bị té ngã, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi.

Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, vươn tay nhẹ nhàng dìu ông lên, hỏi, “Không sao chứ.”

“Không…” Trần Ban Ban nhìn thanh niên tuấn mỹ bên cạnh dìu mình, vỗ ngực nói, “Ông trời phù hộ, sao Bạch thiếu hiệp lại ở nơi này?”

Bạch Ngọc Đường biết Trần Ban Ban thân phận đặc thù, chính là tâm phúc của Triệu Trinh, hơn nữa trong thời khắc nguy cấp như vừa nãy, cũng không hề bán đứng Triệu Trinh, liền đem phát hiện của mình và Triển Chiêu, chuyện Thái Sư giả nói qua một lần.

Trần Ban Ban nghe xong, vô cùng sợ hãi.

Bạch Ngọc Đường lục soát trên người hai hắc y nhân, tìm ra một bộ nhân bì diện cụ (mặt nạ da người), còn có vài gói dược phấn.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chiếc mặt nạ, khẽ nhíu mày, đưa cho Trần Ban Ban xem.

Trần Ban Ban cũng phát hiện, mặt nạ này chính là gương mặt của mình… Xem ra đám người này đã sớm nhắm vào ông, muốn giết ông ngay từ đầu. Bởi vì ông có thể tùy thời ra vào tẩm cung của Triệu Trinh, Triệu Trinh chưa bao giờ đề phòng ông, cho nên… Ai, may là hôm nay Bạch Ngọc Đường tới, bằng không nếu những ác nhân này giả trang thành ông, vào tẩm cung cho hoàng thượng uống một ly rượu độc, vậy có thể sẽ trở thành thiên hạ đại loạn a!

Bạch Ngọc Đường đem mọi thứ giao cho Trần Ban Ban, nói, “Hẳn bọn chúng còn người ở phụ cận, ta sẽ âm thầm bảo hộ ông, kẻ chủ mưu mà Triển Chiêu đang theo dõi phỏng chừng cũng sắp tới, ông đi trước báo lại với hoàng thượng, để hắn có chuẩn bị.”

“Hảo hảo!” Trần Ban Ban vội vàng tạ ơn Bạch Ngọc Đường, đi đến tẩm cung của Triệu Trinh.

.

Vừa lúc, Triệu Trinh đang muốn tới chỗ của Bàng phi, mấy ngày nay Bàng phi vẫn đỏ mặt nhắc với hắn nàng muốn có một Tiểu Tứ Tử, Triệu Trinh vừa nghĩ tới Tiểu Tứ Tử, cũng có chút động tâm, cho nên dự định tới chỗ Bàng phi qua đêm, thì thấy Trần Ban Ban vội vã bưng rượu và thức ăn đi tới.

Triệu Trinh bởi vì xem tấu chương chưa dùng bữa tối, nên Trần Ban Ban đi lấy cho hắn.

“Ban Ban tới vừa hay, đúng lúc trẫm đang đói.” Triệu Trinh nói.

“Hoàng thượng!” Trần Ban Ban đem thức ăn đặt sang một bên, tiến tới nói với Triệu Trinh, “Nguy rồi!”

Triệu Trinh kinh hãi, chờ Trần Ban Ban đến gần, mới nhìn rõ vết bụi trên người ông, mà trên mặt ông cũng có thương tích, cau mày hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Trần Ban Ban liền nhanh chóng đem sự tình nói rõ, Triệu Trinh nhíu mày, “Nực cười!”

“Hoàng thượng, đây là việc cấp bách, chúng ta hãy cùng Vương gia, Triển đại nhân và mọi người diễn cho trọn vở kịch này, để xem hung phạm rốt cuộc là ai!”

Triệu Trinh gật đầu, “Nói có lý!” Nói xong, đứng dậy, mang theo Trần Ban Ban, đi nhanh tới tẩm cung của Bàng phi.

Sau khi nói qua một lần cho Bàng phi, Bàng phi cũng tức giận đến nghẹn ngào, “Buồn cười! Lại dám to gan giả mạo cha của thần thiếp, ám hại hoàng thượng!”

Sau đó, ba người thương lượng một phen, quyết định tương kế tựu kế, diễn trọn vở kịch, đến lúc đó bắt sống hung phạm kia, xem rốt cuộc có địa vị gì.

.

Ngoài cung, Bao Chửng và Bàng Cát giả đã cùng nhau đi tới cổng hoàng cung, vốn Bao Chửng muốn thông truyề