Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210232

Bình chọn: 7.00/10/1023 lượt.

người… Không bằng đi thôi.”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu, vừa định đi, lại nghe được tiếng gió núi vù vù vang động bên ngoài.

Vô thức nắm thật chặt áo khoác trên người, Công Tôn nói, “Không biết bọn Triển Chiêu có thuận lợi không.”

Triệu Phổ ngáp một cái, nói, “Phỏng chừng đã thám thính được chút gì rồi.”

Hai người định đi ra ngoài… vừa bước tới cửa, thì nghe có tiếng “Hu hu” nho nhỏ.

Triệu Phổ kéo Công Tôn lại, hỏi, “Tiếng gì đó?”

Công Tôn có chút giật mình, nghiêng tai nghe ngóng, không phát hiện có gì đặc biệt, bèn nói, “Không có a.”

“Không đúng, ta vừa mới nghe được!” Triệu Phổ nói, quay lại bên trong từ đường, tỉ mỉ lắng nghe.

Công Tôn đi theo bên cạnh hắn, cũng kiên nhẫn nghe… Không bao lâu, hai người đồng thời phát hiện —— Hình như có âm thanh truyền ra, nhưng lại là bên trong tường!

Công Tôn hơi chút khẩn trương, Triệu Phổ cười nhìn y, “Sao hả, ngươi cũng có lúc sợ?”

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, Triệu Phổ đi qua, áp tai vào tường nghe nghe… nói, “Có tiếng gió thổi.”

Công Tôn hỏi, “Ngươi áp tai nghe ở bất kỳ mặt tường nào, đều sẽ có tiếng gió thổi cả mà?”

Triệu Phổ vươn ngón tay thon dài sờ soạng bên tường một hồi, lui xuống một bước, nói, “Tiếng gió và tiếng gió, cũng sẽ có chút khác nhau…” Nói xong, hắn đột nhiên nhấc chân… dồn sức đạp vào tường một cước.

“Rầm” một tiếng, cả bức tường đều sập xuống, và xuất hiện phía sau mặt tường đó, không phải không gian ngoài trời, mà là một gian phòng bị phong kín.

Triệu Phổ giơ mồi lửa soi vào bên trong, chỉ thấy bên trong xuất hiện một cái cũi gỗ.

Công Tôn kề sát Triệu Phổ một chút, híp mắt nhìn vào, nói, “Hình như trong cũi có người?”

Bởi vì bên trong tối đen, bên ngoài lại sáng, cho nên Công Tôn và Triệu Phổ không thấy rõ hình dạng của người bên trong, nhưng người bên trong tựa hồ thấy được cảnh bên ngoài… Sau đó lại nghe tiếng lay cũi gỗ “Lạch cạch lạch cạch” kịch liệt, còn có tiếng ô ô ô.

Triệu Phổ và Công Tôn đi vào trong, giơ mồi lửa soi vào…

“A!” Triệu Phổ chấn động, kêu lên, “Ta nghĩ ra thanh âm kia giống ai rồi!”

Công Tôn cũng trắng bệch cả mặt!



Bên kia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường qua lại trên nóc nhà, phát hiện người của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo đuổi tới khe núi rồi lại không theo nữa, cũng có chút khó hiểu, không lâu sau, lại thấy Nguyệt giáo giáo chủ vội vã chạy đến thiên điện.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, thả người đuổi theo.

“Giáo chủ!” Nguyệt giáo giáo chủ vọt vào thiên điện, đẩy cửa ra nói, “Có gian tế, gian tế trà trộn vào!”

Giáo chủ của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo còn đeo mặt nạ, ngước mắt nhìn Nguyệt giáo giáo chủ vừa xông vào, hỏi, “Gian tế? Người đâu?”

“Chạy vào cấm địa rồi.”

“Cái gì?” Tổng giáo chủ nọ điệu bộ sợ hãi, khiến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhịn không được lại liếc mắt nhìn nhau —— Tại sao lại kích động như vậy a? Cấm địa? Trong cấm địa có cái gì?

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhíu nhíu mày, hỏi Triển Chiêu, “Ngươi có cảm giác thấy…”

“Cái gì?” Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường ấn huyệt thái dương, con mèo này lại cười… chỉ đành vô lực nói, “Có cảm giác thấy thanh âm của tổng giáo chủ… hình như nghe ở đâu rồi không?”

Triển Chiêu cũng khẽ sững người, “Nghe ngươi nói vậy… đúng là quen tai thật đó.”

“Còn không dẫn người đuổi theo?!” Giáo chủ nọ hổn hển nói, “Mau dẫn người giết sạch bọn chúng cho ta, đừng để bất kỳ kẻ nào chạy thoát!”

“Nhưng… cấm địa…” Nguyệt giáo giáo chủ có chút do dự.

“Đi mau!” Tổng giáo chủ đá hắn một cước lăn nhào.

Nguyệt giáo giáo chủ vội vàng bỏ chạy.

Triển Chiêu sau khi nghe xong, đột nhiên mở to hai mắt —— Ta nghĩ ra một người!

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Lúc này, chỉ thấy tổng giáo chủ nọ giật mạnh mặt nạ xuống, thả người phi ra cửa sổ, nhảy mấy cái, chạy xa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đuổi theo.

Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra, “Kẻ đó là giả?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, “Người thật làm gì có công phu tốt như vậy?”

Triển Chiêu giật mình cả kinh, nói, “Ai nha… Nguy rồi!”

Bạch Ngọc Đường cười cười với hắn, “Ngươi theo hắn đi, ta đến hoàng cung!”

Gánh nặng trong lòng Triển Chiêu liền được trút ra, may là Bạch Ngọc Đường thông minh, gật đầu một cái… Hai người phân công nhau hành sự.

.

Triệu Phổ và Công Tôn đi tới bên cạnh cũi gỗ, Triệu Phổ bổ nát cái cũi ra, Công Tôn vươn tay kéo vải bịt miệng của người bên trong xuống, hỏi, “An Lạc Hầu, tại sao ngươi lại ở đây?”

Bị nhốt trong cũi gỗ, chính là An Lạc Hầu Bàng Dục.

“Tiên sinh… khụ.” Bàng Dục vuốt cổ họng, quá gấp gáp nói không ra tiếng, Công Tôn an ủi hắn, bảo đừng nóng vội, Triệu Phổ hỏi, “Giáo chủ của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo kia bắt ngươi tới à?”

“Ta không biết ai bắt ta… Tên kia, giống hệt phụ thân ta!” Bàng Dục nói, “Ta còn tưởng hắn là cha ta…”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau.

“Quả nhiên.” Triệu Phổ thốt lên, “Ta đã nói thanh âm quen lắm mà, giống y như lão Bàng, chỉ là cái bụng không to như vậy, bất quá cũng có thể độn thêm!”

“Bọn chúng muốn làm gì?” Công Tôn hỏi.

Dây trói của Bàng Dục được Triệu Phổ cởi ra, hắn vội vàng sờ soạng tìm tòi trên ng


Insane