
sao?”
“Ngô.”
“Phi Ảnh tỷ tỷ thì sao? Ngươi nghĩ đến cái gì?” Phi Ảnh truy hỏi.
Tiểu Tứ Tử thì thầm nói vài chữ —— Ngực ngực… mềm.
Phi Ảnh sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên ôm chầm lấy, cọ tới cọ lui, “Khả ái muốn chết a… Muốn chết!”
Tiểu Tứ Tử lúc này đang nằm mơ, liền mơ thấy mình rơi vào trong một đống bánh bao, thật nhiều thật nhiều bánh bao nga…
Sau đó Tiểu Tứ Tử đem chuyện này nói cho Công Tôn, Công Tôn ngắt mông bé một cái, nói bé là tiểu lưu manh!
…
Công Tôn và Triệu Phổ không thấy tấm bia đá dưới chân, đánh bậy đánh bạ tiến vào cấm địa của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo.
Vào trong khe núi, mới cảm giác được đường núi khó đi, Triệu Phổ kéo Công Tôn đi có vài bước mà Công Tôn lại vấp chân ngã hai lần. May mà Triệu Phổ nhanh tay đỡ lấy y, ở đây địa thế thấp trũng, phiền toái nhất chính là không có chỗ nào dễ đi, khắp nơi đều là núi đá gồ ghề cùng những cành cây gãy mục. So với té ngã, Triệu Phổ càng lo Công Tôn bị vật sắc nhọn gì đó đâm vào chân.
“Ta cõng ngươi đi.” Triệu Phổ kéo Công Tôn.
“Không cần.” Công Tôn có chút mất hứng, mình không phải nữ nhân, không cần phải nơi nơi được chiếu cố.
“Ngươi đi chậm quá, một hồi bị đuổi theo thì cũng phiền phức cho ta!” Triệu Phổ biết tính tình của Công Tôn cá biệt, ghét nhất bị người xem thường, cho nên bèn khích tướng.
Công Tôn quả nhiên nghe lời, không cãi lại nữa, Triệu Phổ cõng y trên lưng, Công Tôn vươn hai tay ôm cổ hắn, Triệu Phổ đặt tay xuống phía sau…
“Tay của ngươi thành thật chút!” Công Tôn đấm vai hắn một cái.
Triệu Phổ ngẩng mặt cười cười, nói, “Thư ngốc, trên người thì gầy, nhưng ‘cái gò’ phía sau có thịt a.”
Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, cánh tay ôm cổ Triệu Phổ xiết chặt, nói, “Ngươi dám lưu manh ta trực tiếp xiết chết ngươi.”
Triệu Phổ bị y xiết đến trợn trắng mắt, nói, “Thư ngốc… Ngươi nhẹ chút coi, nếu xiết chết thì không ai mang ngươi lên đâu.”
“Đồng quy vu tận!” Công Tôn vươn tay nhéo tai hắn.
“Tê… Đừng làm loạn nữa thư ngốc, ta chưa có trêu chọc gì ngươi mà.” Triệu Phổ nói, “Ngươi một hồi cẩn thận đùa với lửa có ngày chết cháy a, ở đây cũng không ai cứu ngươi.”
Công Tôn vội vàng thu tay lại, có chút bất mãn đá Triệu Phổ một cước, nói, “Đồ lưu manh!”
Triệu Phổ cố ý lắc lư Công Tôn trên lưng, lao tới trước như điên, Công Tôn vì bảo trì cân đối, đành phải tập trung ôm Triệu Phổ, vừa bất mãn nện hắn hai cái.
Hai người chạy tới dưới chân núi, Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, có chút khó hiểu, hỏi Công Tôn, “Đám truy binh kia sao không đuổi tới?”
Công Tôn lắc đầu, hỏi, “Chẳng lẽ do ở đây có cơ quan? Hoặc là có mai phục?”
Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nhìn nhìn bốn phía, không phát hiện cái gì cả, khắp nơi đều tối đen.
Công Tôn từ trong lòng móc ra mồi lửa, thắp lên, chỉ thấy hai người đang đứng trước một dãy phòng cũ nát, ngẩng đầu nhìn, kiến trúc rất cổ xưa, rách nát lụp xụp, dưới mái hiên còn có mạng nhện, nơi nơi đều là cây khô lá rụng.
Triệu Phổ bĩu môi, “Có phải đã bỏ đi cả rồi không?”
“Hm…” Công Tôn sờ sờ cằm, lẩm bẩm, “Nếu là bỏ đi, vậy tại sao cửa sổ đều là mới?”
Công Tôn hỏi xong, Triệu Phổ cũng nhìn ra chút mánh khóe… Cũng phải, nói như vậy, phòng ở cũ, thì khẳng định cửa sổ là thứ mục nát trước, nhưng cửa sổ ở đây đều là mới thay, mà xung quanh phòng thì ngược lại, vô cùng đổ nát.
Hai người liếc mắt nhìn nhau —— Hình như không đơn giản như vậy!
Nghĩ tới đây, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Muốn vào xem một chút không?”
Triệu Phổ gật đầu, trước tiên đặt Công Tôn xuống mặt đất, kéo đến sau lưng mình, tiếp nhận mồi lửa của y.
Công Tôn cũng có chút khẩn trương, vươn tay, lấy ra một bao dược phấn.
Triệu Phổ nhướng mi nhìn y, “Uy, ngươi coi chừng lỡ tay hại nhầm người a.”
Công Tôn khinh bỉ lườm hắn, “Làm sao có thể?”
“Nếu không lỡ tay thì ai biết được ngươi có nhân cơ hội dùng việc công báo thù riêng hay không?” Triệu Phổ vẻ mặt không tín nhiệm.
Công Tôn đá hắn, “Nhanh lên một chút coi!”
Triệu Phổ xoa xoa bắp chân bị đá, nói, “Sao cả lúc ngươi tức giận cũng khả ái như vậy chứ?”
Công Tôn nheo mắt lại, cầm bao dược phấn đánh hắn, Triệu Phổ đành phải thu liễm, quay đầu mở toang cánh cửa.
Cửa kêu ‘két’ một tiếng, Triệu Phổ mang theo Công Tôn lách qua một bên… Ngoài dự liệu của hai người, cũng không có ám khí minh khí gì bắn ra, trong phòng cũng chỉ là một mảnh đen kịt.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi vào trong, tiến vào đại điện, phát hiện khung cảnh càng thêm đổ nát, đại môn đối diện đặt bốn bức tượng phật Di Lặc, hình thái khác nhau, diện mục dữ tợn. Phía bên phải trống không, bên trái có hương án… Bên trên bày ra mười mấy bài vị.
Triệu Phổ cau mày, đi lên nhìn nhìn, thấy trên bài vị trống không, chỉ viết vài danh xưng như phụ, mẫu, thúc tẩu…
Công Tôn cũng đọc một chút rồi nói, “Xem ra… là từ đường.”
Triệu Phổ gật đầu, “Từ đường vì sao lại đặt ở nơi hẻo lánh như vậy, hơn nữa trên bài vị còn không viết tên?”
“Phỏng chừng là có chút huyền cơ.” Công Tôn lại nhìn xung quanh, phát hiện chỉ là một từ đường bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt, có chút mất hứng.
Triệu Phổ buông bài vị xuống, nói, “Hình như không có