
hạ võ lâm nghe ngươ
i ra roi, ngươi đã cầu chủ tử Lý Nguyên Hạo của ngươi ban cho mà! Có đúng hay không?”
“Ngươi… Ngươi không chứng cớ ít nói bậy!” Tà Hữu Đạo nói, nhìn Từ Thái Phượng, hỏi, “Chuyện của ngươi làm thế nào rồi?”
“Ngươi có phải niên kỷ lớn nên trí nhớ không tốt a?” Tà Hữu Đạo vẻ mặt tức giận, “Không phải đã bàn xong rồi sao, ngươi giá họa hành vi phá nổ lần này cho Khai Phong và triều đình, nói là khổ nhục kế của bọn họ, muốn làm cho giang hồ quần hùng tử thương đồng thời căm hận ngoại tộc, dễ dàng quản chế.”
Từ Thái Phượng bật cười, “Rõ ràng là ngươi giả trang ta đi giết người, ngươi tại thuyền hoa tập cài lôi hỏa đạn, tại sao lại đổ cho Khai Phong phủ?”
“Ngươi…” Tà Hữu Đạo híp hai mắt lại, “Từ Thái Phượng, ngươi đến tột cùng muốn gì đây? Tuy ngươi là người bên cạnh Lý Nguyên Hạo, nhưng ngươi một đường luôn đối nghịch với ta, không giống như đang ôm hảo ý a?”
“Đó là vì ta căn bản không tin được ngươi a.” Từ Thái Phượng thản nhiên cười, “Những người mà ngươi giết chết trong rừng rậm, dựa theo ngươi nói đều là hung thủ hoặc là hậu duệ của họ, từng tham gia vụ án diệt môn của Tào bang, ngươi giết bọn họ bất quá là để diệt khẩu, không cho người ta nói ra chuyện ác năm đó của ngươi, vì sao không nói rõ thân phận của bọn họ, như vậy không phải càng khiến cho quan phủ hoài nghi?”
Tà Hữu Đạo sắc mặt khó nhìn, nhưng cũng không thể biện minh gì.
“Ngươi biểu hiện ra tôn trọng Lý Nguyên Hạo, trung với Lý Nguyên Hạo, kỳ thực dã tâm của ngươi rất lớn, cũng rất độc ác… chỉ tiếc, dã tâm của ngươi đã đến cùng rồi!”
“Có ý gì?” Tà Hữu Đạo nhíu mày.
“Có ý gì?” Từ Thái Phượng cũng cười đắc ý, “Ngươi hỏi các vị trên đỉnh một chút, không phải sẽ minh bạch hay sao?”
Từ Thái Phượng vừa dứt lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền cau mày, nhưng thân phận bị bại lộ, lúc này nếu không xuống dưới tiên phát chế nhân (hành động trước để kiềm chế đối phương) chế phục Tà Hữu Đạo, chờ hắn phản ứng thì phiền phức… Vì vậy, hai người phân công nhau cấp tốc xuống viện, đánh Tà môn một cái trở tay không kịp.
Bạch Ngọc Đường chế phục toàn bộ võ sĩ của Tà môn ngoài cửa, mà Triển Chiêu thì lại đi vào đấu với Tà Hữu Đạo.
Tà Hữu Đạo này công phu thật là không tồi, Từ Thái Phượng không phải đối thủ của hắn, nhưng Triển Chiêu đánh một lúc, Từ Thái Phượng lại đánh lén, Tà Hữu Đạo liền thật sự không chống chọi được.
.
Triệu Phổ và Công Tôn đang xem, không hiểu sao chỉ chớp mắt đã đánh nhau, lại chỉ trong chớp mắt đã đánh xong?
“Màn xướng này ai bày ra a?” Công Tôn có chút khó hiểu.
Triệu Phổ thì vừa nghe xong hai bên đối thoại, đại thể minh bạch, mấy người bọn họ, thậm chí toàn bộ Khai Phong phủ, đều có thể bị Từ Thái Phượng dùng như ngọn giáo (lợi dụng). Lúc này tốt rồi, Tà Hữu Đạo giúp đỡ Từ Thái Phượng diệt trừ cừu địch năm đó, bây giờ nàng lại giúp đỡ bọn họ diệt trừ Tà Hữu Đạo, vụ án năm đó phơi trần trước thiên hạ, chính nàng ta lại không bị liên lụy, còn thuận tiện mang ra âm mưu của Lý Nguyên Hạo… Diệu a! Nữ nhân này khó lường.
Chờ khi Triệu Phổ mang theo Công Tôn chạy tới, Tà Hữu Đạo đã bị Triển Chiêu bắt, mà những bang chúng của Tà môn càng không địch lại Bạch Ngọc Đường, bị một lưới bắt hết.
Từ Thái Phượng cười ha hả ngồi xuống, nói, “Nhân tang đều lấy được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ cũng tới, Công Tôn sau khi hỏi thăm chân tướng, nhịn không được mà nhíu mày, nhìn Từ Thái Phượng, “Những người giang hồ năm xưa hại chết Tào bang chết chưa hết tội, nhưng hậu nhân của bọn họ có tội gì? Tuổi còn trẻ đã bị liên lụy…”
“Giết người cũng không phải là ta.” Từ Thái Phượng trên mặt cũng rất bình tĩnh, “Là Tà Hữu Đạo, nhẫn tâm cũng không phải ta, là Tà Hữu Đạo… Hơn nữa, đám giang hồ bại hoại đó đầu nhập vào Tà môn, sát hại chính nghĩa chi sĩ của Tào bang mà lại được vinh hoa phú quý, hậu nhân của bọn chúng không lẽ không có chỗ tốt sao? Hơn nữa chức vị của Tà môn và địa vị của người giang hồ đa số là thế đại đương truyền (truyền cho nhiều đời), ngươi khó đảm bảo bọn họ sau này sẽ không làm ác, nói chung, chuyện của ta đã làm xong, cũng không lo lắng, mau mang người trở về là quan trọng.”
“Chờ chút.” Công Tôn hỏi, “Ngươi quả nhiên là quả phụ của Tào bang năm đó?”
Từ Thái Phượng đứng tại chỗ, một lúc lâu mới giơ tay kéo lớp da trên mặt xuống, lộ ra diện mục thật sự. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên là mặt tròn mắt to, phi thường tương tự như Tào phu nhân năm xưa mà các lão nhân kia miêu tả.
“Ông trời có mắt, năm xưa khi ta ôm nhi tử trốn thoát, lưu lạc tha hương, được một người hảo tâm cứu trợ, ta nuôi hài tử trưởng thành học được công phu, hôm nay lại nhớ đến chuyện báo thù.”
“Ngươi giả vờ đầu nhập vào Tây Hạ?” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, “Lý Nguyên Hạo lần này có ý đồ gì?”
Từ Thái Phượng nghiêm mặt nói, “Ta biết được thì đều nói cho các ngươi nghe rồi, còn Lý Nguyên Hạo vì sao lại có tự tin lớn như vậy, điều này khó nói, nói chung, các ngươi tự mình bảo trọng đi…” Nói xong muốn đi, nhưng lại dừng bước, quay đầu, “Đúng rồi, có chuyện này quên nói.”
Mọi người nhìn nàng, Từ Thái Phượ