XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328284

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

định là mùng hai, ngày

mai thành thân luôn đi!”

Công Tôn vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn y, Tiểu Tứ Tử cũng quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn y, “Phụ thân nói thật sao?”

“Phụ thân gạt ngươi bao giờ chưa?” Công Tôn nghiêm mặt.

“Ngô… Thường xuyên.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng lầm bầm.

Công Tôn bị bé chọc tức đến bật cười, vươn tay bế bé trở lại, nói, “Ngươi hỏi hỏi xem Cửu Cửu có chịu hay không, ngày mai ta sẽ thú hắn.”

Tiểu Tứ Tử vội quay đầu nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ đang trợn tròn mắt, ngày mai sẽ thành thân sao?!

Đang chìm vào mơ màng, Giả Ảnh nhanh chân đạp hắn một cước, Triệu Phổ minh bạch, nói, “Hảo! Ngày mai thành thân!”

“Vương gia!” Giả Ảnh nhắc nhở, “Tiên sinh nói là y thú ngươi!”

“Ai nha không hề gì!” Triệu Phổ khoát khoát tay, “Mặc kệ, về ta là được!”

Mọi người nghe xong cũng đều vui mừng, Bàng Cát càng hưng phấn, nói với Bao Chửng, “Lão Bao a, ngươi làm chuyện quan trọng đi, ta thu xếp hôn sự cho bọn họ!”

.

Vì vậy, mọi người suốt đêm tới Hãm Không đảo, bận rộn thâu đêm suốt sáng.

Đương nhiên, cao hứng nhất chính là Tiểu Tứ Tử, mừng rỡ đến miệng cũng không thể nào khép lại được.

Triển Chiêu ở lại Tùng Giang phủ giúp đỡ Bao Chửng mau chóng xử lý xong chính vụ, để cùng đi ăn tiệc cưới.

Bao Chửng cười trêu ghẹo hắn, “Thế nào? Người ta đã thành thân, ngươi chừng nào mới thành a?”

Triển Chiêu cười đến bất đắc dĩ, nói, “Ai nha, còn rất sớm.”

Bao Chửng thấy thần tình hắn tựa hồ có chút thất lạc, liền hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Ân… Hơi thất vọng.” Triển Chiêu thấp giọng nói một câu.

“Vì sao?” Bao Chửng thắc mắc.

“Ta vốn có chút thay đổi cái nhìn với Bàng thái sư, không ngờ ông ấy cứu Từ Thái Phượng chỉ là vì muốn vuốt mông ngựa.” Triển Chiêu lắc đầu, “Người như vậy vì sao có thể ngồi ở địa vị cao như thế?”

Bao Chửng nghe xong ngẩn người, lập tức cười ha ha, nói, “Các ngươi còn rất non.”

“Ân?” Triển Chiêu khó hiểu.

Bao Chửng vuốt vuốt chòm râu, “Bàng Cát hắn là ai? Nếu thật sự muốn lấy lại bạc, còn có thể tìm không được một phụ nhân bế hài tử trong băng thiên tuyết địa sao? Hơn nữa, tên mập chết tiệt đó cho tới giờ không hề mang ít hơn ngân phiếu hai nghìn lượng trên người, chỉ mang theo hai trăm lượng đã xuất môn, sao có thể thế được!”

Triển Chiêu mở to hai mắt, hỏi, “Vậy ông ấy vì sao…”

“Chắc là làm người xấu quen rồi, cho nên không muốn làm người tốt.” Bao Chửng vỗ vỗ đầu vai Triển Chiêu, nói, “Trên đời này làm gì có người xấu hay người tốt tuyệt đối a? Đối với những người xấu bị ta chém đầu và người nhà của họ mà nói, ta cũng là diêm vương. Mà Bàng thái sư ngoại trừ ăn hối lộ trái pháp luật, đối với nhi nữ nhi tử của hắn thì hắn lại là từ phụ (cha hiền), người này quả thật rất có tài… Không thể phủ định toàn bộ!”

Triển Chiêu gật đầu, chợt nghe Bao Chửng bồi thêm một câu, “Ngươi nhớ kỹ a, hắn có bạc, muốn cướp phú tế bần thì tìm hắn! Lần này Công Tôn tiên sinh và vương gia thành thân, phải lấy của hắn một đại hồng bao!”

.

“Hắt xì…”

Bàng Cát đang bố trí hỉ phòng đột nhiên hắt xì một cái, giơ tay xoa xoa mũi.

“Tiểu Đỗ Tử.” Tiểu Tứ Tử bên cạnh đang cầm một cái giỏ đỏ, bên trong có hỉ chúc và hỉ tự màu đỏ (nến đỏ và mảnh giấy đỏ in chữ ‘hỉ’), gọi lão.

“Ân?” Bàng thái sư ngồi xổm xuống nhìn bé, “Chuyện gì?”

“Đêm thành thân đó, phụ thân và Cửu Cửu phải làm gì nha?” Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, lén lút hỏi, “Bọn họ cũng không nói ta biết, phải thế nào mới biết được, bọn họ đã thành thân hay chưa nha?”

Bàng Cát xì một tiếng bật cười, liếc mắt nhìn khắp nơi, thấy không có người, bèn ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt lên bàn, thấp giọng nói tỉ mỉ cho bé nghe, “Chuyện thành thân ấy hả…”

Tiểu Tứ Tử chăm chú nghe, mở to hai mắt —— Nga, thì ra thành thân thì là như vậy a! Vậy phải chuẩn bị thêm cho phụ thân và Cửu Cửu vài thứ mới được nha… Hãm Không đảo trong đêm nay có thể nói là náo nhiệt, nhóm Lô đại tẩu và Bàng thái sư chuẩn bị suốt đêm, toàn bộ Hãm Không đảo cũng là giăng đèn kết hoa, mọi người bố trí tân phòng (phòng tân hôn), bận rộn cho tới hơn nửa đêm.

Tiểu Tứ Tử chạy tới chạy lui muốn hỗ trợ, Công Tôn mất hơn nửa ngày mới tóm được bé, nhét vào trong giường bắt bé ngủ, nhưng Tiểu Tứ Tử lại len lén chui ra, chạy đi xem náo nhiệt.

Công Tôn còn định bắt, Triệu Phổ ngăn cản, cười nói, “Ai, để nó chạy đi, chờ sáng mai sẽ mệt mỏi, đến lúc đó ngủ cả ngày, chúng ta buổi tối dễ làm việc.

Công Tôn trên mặt có chút xấu hổ, y tuy rằng buột miệng nói ra ngày thành thân, cũng giả vờ như không có gì, nhưng trong lòng rất phiền muộn, đêm nay, y chắc chắn sẽ xấu hổ, đến lúc đó sẽ rất mất hứng a. Đừng để không khống chế được bản thân, ném đĩa lật bàn, đánh Triệu Phổ chạy ra khỏi động phòng, như vậy có chút không phúc hậu.

Đêm đó, mọi người bận rộn suốt cả đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục quần quật làm việc.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã định vào trong viện hỏi Triệu Phổ vài câu xem có gì cần giúp hay không, thì thấy một hình ảnh quỷ dị trong viện tử của bọn Triệu Phổ.

Đại môn, Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử một cao một thấp, bám lấy cửa nhìn vào trong phòng, cũng không biết đang làm gì nữa.