
“Đừng.” Tiểu Tứ Tử nói, “Phụ thân ở đây.” Nói xong, đem Thạch Đầu đưa cho Triển Chiêu, giơ tay kéo Tiêu Lương chạy đến hậu viện.
Mọi người đành ở lại chờ.
.
“Cẩn Nhi?” Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử chạy về hậu viện, hỏi, “Đi đâu vậy a? Không phải đến mao xí sao?”
“Không phải.” Tiểu Tứ Tử chạy vào hỉ phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp mà hai ngày trước đã giấu trong đó.
“Đây là cái gì?” Tiêu Lương hiếu kỳ.
Tiểu Tứ Tử từ bên trong lấy ra một bức trường quyển (cuộn tranh dài), nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, giúp ta treo ở bên giường, nơi có thể nhìn thấy.”
Tiêu Lương mở ra nhìn một cái, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nói, “Cẩn… Cẩn Nhi, đây là cái gì a, thật hạ lưu.”
“Có à?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu, “Tiểu Đỗ Tử nói, nhìn cái này phụ thân và Cửu Cửu dễ hành phòng (xxoo), nếu không mễ có kinh nghiệm.”
“Nga… Cũng phải nga.” Tiêu Lương bò lên giường, treo bức tranh lên, góc đó rất tốt, nằm lên giường thì vừa vặn có thể nhìn.
Treo bức tranh xong rồi, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử lấy ra một bình dược cao, nhét dưới gối đầu của Triệu Phổ và Công Tôn, sau đó cười tủm tỉm kéo Tiêu Lương đi. Trước khi đi, Tiểu Tứ Tử còn đốt hương, bé không quá xác định Cửu Cửu có đổ hương phấn vào trong hương lô hay chưa, bèn lấy ra một gói đổ vào, nghĩ, nhiều chút chắc cũng chả sao!
Làm xong tất cả những điều này, Tiểu Tứ Tử mang theo Tiêu Lương chạy.
.
Tưởng Bình thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, liền bắt đầu hô to, thành lễ cho tân nhân (cô dâu chú rể).
Hãm Không đảo đều là người giang hồ, hơn nữa Triệu Phổ và Công Tôn lần này đại hôn cũng không phải quá phô trương, chỉ làm vô cùng đơn giản, lễ nghi đều thành là được. Hơn nữa, Triệu Phổ mới mặc kệ lễ nghi hay không lễ nghi, then chốt là phải viên phòng a.
Hai người luống cuống bái đường, sau khi uống rượu mừng đã bị mọi người cùng nhau đưa vào động phòng.
Nguyên bản mọi người ở Hãm Không đảo chuẩn bị nháo một trận, nhưng khách đều bị Tiểu Tứ Tử nằng nặc tống đi.
Đêm nay Tiểu Tứ Tử cũng mặc một thân đỏ, giống như một tiểu kim đồng, bất quá rất hung hăng, tư thế đó, ai cũng không được làm phiền phụ thân và Cửu Cửu của bé động phòng!
Chờ tất cả mọi người đi, Tiểu Tứ Tử chuẩn bị dán ngoài cửa nhìn, bị Tiêu Lương ôm đi, chạy tới chỗ Lô đại tẩu qua đêm.
Lô đại tẩu thấy Tiểu Tứ Tử lo lắng, liền nói, “Tiểu Tứ Tử, đừng lo lắng, cả đêm hôm nay phụ thân ngươi và Triệu Phổ chạy không được!”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử khẩn trương.
“Ân.” Lô đại tẩu tiến tới thấp giọng nói, “Hồi nãy a, ta lại đi vào trong đó bỏ thêm một gói dược phấn cho bọn họ.”
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, “Ta có bỏ thêm nga!”
“Không sao đâu!” Lô đại tẩu cười tủm tỉm gật đầu một cái,
“Loại dược này dược tính không độc, chỉ khiến tinh thần nâng cao, ham muốn về một vài phương diện, chờ hương đốt xong thì tốt rồi.”
“Nga.” Tiểu Tứ Tử an tâm, vậy thì được rồi, đợi tới sáng sớm mai, Cửu Cửu chính là một người cha của bé rồi!
.
Nhóm Tiểu Tứ Tử cảm thấy mỹ mãn mà ngủ, không nhắc tới, lại nói về Công Tôn và Triệu Phổ.
Hai người vào hỉ phòng.
“Khụ khụ.” Công Tôn cầm tay áo phẩy phẩy, nói, “Sao thơm vậy a?”
“Phải a…” Triệu Phổ giả vờ không biết, Công Tôn cũng làm như không chú ý, hai người tới bên bàn, thấy được rượu giao bôi.
Triệu Phổ cầm lấy chung rượu, nói với Công Tôn, “Ai, thư ngốc, uống giao bôi?” Công Tôn tiếp nhận chung rượu, đối diện với Triệu Phổ.
Triệu Phổ thấy Công Tôn cũng không biết là bởi vì uống chút rượu hay tại sao, nhưng gương mặt hồng hồng, hai mắt mê ly, khiến người khác xúc động không nói nên lời.
Triệu Phổ liền cảm giác tâm thần mình không hiểu sao lại nhộn nhạo lên một trận —— Không xong, tim đập nhanh quá! Hương liệu dược này rất mạnh a, không giống như điều Tiểu Tứ Tử nói, Tiểu Tứ Tử nói thứ này có tác dụng rất bình thường a.
Công Tôn cũng có chút khó hiểu —— Không thể nào a, chỉ đổ một gói, tại sao dược lực lại lớn như vậy? Chẳng lẽ bởi vì bản thân mình vốn đã ý loạn tình mê?
Triệu Phổ gấp gáp ừng ực cùng Công Tôn uống xong rượu giao bôi, hất tung chăn nắm cả Công Tôn vào trong màn che.
Nhưng mở màn giường vừa nhìn vào trong, hai người dở khóc dở cười, chỉ thấy trong giường treo một bức trường quyển, nội dung trên bức tranh này khiến người nhìn đỏ mặt tía tai, Triệu Phổ tỉ mỉ nghiên cứu một chút, vỗ tay, “Ai nha, chuyện này còn nhiều tri thức như vậy à?”
“Ngươi muốn chết, không đứng đắn, chắc chắn là Tiểu Tứ Tử làm.” Nói rồi Công Tôn muốn kéo xuống, tay vừa giơ lên, còn chưa kịp xé đã bị Triệu Phổ nắm cổ tay kéo lại, “Đừng xé, một hồi nói không chừng hữu dụng!”
“Có ích lợi gì?” Công Tôn hung hãn nhướng cao chân mày liếc xéo Triệu Phổ.
Triệu Phổ liền cảm thấy trong đầu từng đợt ong ong vang liên tục, cả đầu óc chỉ còn lại – đói đói đói… Hắn đói quá a!
Bên trong hương lô này tổng cộng có bốn bao dược phấn, dược tính dù cho có ôn hòa đến đâu, gom cùng một chỗ cũng đủ dày đặc tới nỗi khiến Triệu Phổ hóa thân thành sói.
“Thư ngốc!” Một tiếng thư ngốc của Triệu Phổ gọi đến Công Tôn trong lòng cũng trở nên trống rỗng, “Gì hả?”
Vừa dứt lời, Triệu Phổ đã phất tay thổi