Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328332

Bình chọn: 9.5.00/10/833 lượt.

ng thản nhiên cười một cái, “Giúp ta đa tạ Bàng thái sư, năm xưa nếu không phải hắn trên đường gặp được mẫu tử chúng ta, thấy chúng ta nghèo khó lấy ra một trăm lượng bạc đem cho, ta cũng sẽ không có ngày được đền bù mong muốn như hôm na

y, chuyện này cũng tính là thiện duyên.”

“A?” Mọi người nghe được há to mồm, quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Triệu Phổ hỏi, “Ngươi nói có thật không?”

Triển Chiêu cũng hít một hơi lạnh, chuyện này nếu nói Bao đại nhân làm hắn còn tin được, Bàng thái sư cư nhiên lại cứu người, bố thí khó khăn… Chẳng lẽ do Từ Thái Phượng này năm xưa đẹp?

“Mùng ba ta sẽ không thành thân với hắn, có chút đáng tiếc.” Từ Thái Phượng cười, “Ta thật ra cũng không làm gì hắn, bất quá chỉ làm cho có vẻ, nhưng đúng là gừng càng già càng cay… Hắn thấy rất thông suốt, không vạch trần ta, nói chung giúp ta cảm tạ hắn đi.” Nói xong, Từ Thái Phượng thả người một cái, nhảy ra viện, tiêu thất trong màn đêm.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Ngươi… không đuổi theo a?”

Triển Chiêu hỏi, “Đuổi theo làm chi? Nàng ta cũng không có giết người.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Tà Hữu Đạo và đám người Tà môn trên mặt đất, “Nói như vậy… Chúng ta bị nàng lợi dụng rồi?”

Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn, “‘Chúng ta’ á, nên mau chóng xử lý xong chuyện rồi trở về Khai Phong đi, Lý Nguyên Hạo này không biết đang dùng chiêu thiêu thân gì đây!”

Triệu Phổ thở dài, vốn tưởng rằng còn có một phen khó khăn, không ngờ lại dễ dàng phá án như vậy, quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn giơ tay nâng cằm, dáng vẻ như có chút suy tư, “Thư ngốc, nghĩ gì vậy?”

Công Tôn ngước mắt nhìn Triệu Phổ, một lúc lâu mới hỏi, “Các ngươi nói… Bàng thái sư có phải đã nhận ra Từ Thái Phượng?”

Mọi người sửng sốt.

“Đây đúng là cáo già a!” Triển Chiêu lắc đầu, “Trở về hỏi lão một chút!”

.

Về tới phủ nha, Bao Chửng đã suất đại binh chờ ở đằng kia, vừa nghe được bọn Triển Chiêu kể lại, lập tức phái binh đem dư nghiệt còn lại của Tà môn một lưới bắt hết.

.

Hậu viện.

Bàng thái sư bị bọn Triệu Phổ vây quanh.

“Ách…” Thái sư nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Các vị anh hùng… muốn làm gì vậy?”

“Thái sư, ngươi và Từ Thái Phượng trước đây có quen biết?” Triệu Phổ hỏi.

Bàng Cát vội lắc đầu, “Sao có thể thế được?!”

Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Nàng nói không thành thân với ngươi nữa.”

“Nga, cảm tạ trời đất a!” Bàng Cát vỗ ngực tạ ơn Bồ Tát.

Mọi người lại đem lời của Từ Thái Phượng thuật lại một lần, Bàng Cát sửng sốt, vỗ đầu, “Nga… Thì ra là nàng ta a.”

“Thực sự nhớ rõ?” Công Tôn thắc mắc.

“Nhớ rõ!” Bàng Cát bĩu môi, “Cả đời này ta chỉ bố thí mỗi một lần, sao lại có thể quên được!”

Tất cả mọi người đen mặt, cả đời chỉ bố thí mỗi một lần?!

“Đó là chuyện vài chục năm trước rồi, lúc ấy ta vừa lên làm quan.” Bàng Cát nói, “Có chút tiền, ngày đó cùng Bát vương gia đi tuần thị Giang Nam, ta đã nghĩ nên biểu hiện một chút, vừa lúc thấy một thiếu phụ mang theo một oa oa đi trong đại tuyết, oa oa đó lạnh đến tím cả mặt, cho nên ta liền lấy một trăm lượng bạc cho nàng ta.”

“Nga…” Tất cả mọi người gật đầu, “Có chuyện như vậy a.”

“Sau đó ta phái người đi tìm phụ nhân đó chuẩn bị lấy lại một trăm lượng bạc, không ngờ đã chạy.” Bàng thái sư còn tức giận bất bình, “Lúc đó trên người ta chỉ có hai trăm lượng a… Thịt đau đến nửa năm sau ta cũng ngủ không ngon!”

Mọi người nghe đến đó đều hít một ngụm khí lạnh, may mà không kịp lấy lại!

.

Bao Chửng thẩm vấn Tà Hữu Đạo, nhưng đối với lợi thế và kế hoạch của Lý Nguyên Hạo, hắn cũng chỉ là biết sơ sài.

Triệu Phổ nghĩ chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, Lý Nguyên Hạo tâm cơ rất sâu lòng nghi ngờ rất nặng, đối với Tà Hữu Đạo cũng chỉ là lợi dụng, còn phải mau chóng chạy về Khai Phong bàn bạc kỹ hơn.

Mọi người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, Bao Chửng tính ngày, nói, “Cần chuyển giao công văn của Tùng Giang phủ, lại còn thu thập tàn cuộc và chỉnh đốn nhân mã… Làm sao cũng cần bốn năm ngày.”

Tất cả mọi người gật đầu, chuẩn bị bốn năm ngày sau trở về Khai Phong, Triệu Phổ cũng phái người lập tức đi Khai Phong thông tri hoàng thượng, Lý Nguyên Hạo có thể có hành động.

Mọi người đã quyết định, Công Tôn cảm giác có người túm túm vạt áo mình, cúi đầu, vừa nhìn thì thấy Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn mình.

Công Tôn ôm lấy bé, hỏi, “Chuyện gì vậy Tiểu Tứ Tử?”

Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt tròn nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, ba bốn ngày sau, còn chưa tới mùng hai nha… Các ngươi phải về Khai Phong sao? Vậy hỉ sự không làm ở Hãm Không đảo sao?”

Tất cả mọi người sửng sốt, thầm nghĩ, nguy rồi, quên mất chuyện này.

Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đến, nói, “Tiểu Tứ Tử, chúng ta quay về Khai Phong phủ rồi thành thân được không?”

Tiểu Tứ Tử có vẻ hơi mất mát, cúi đầu lẩm bẩm, “Các ngươi lần nào cũng đều như vậy, hôm nay đẩy tới ngày mai, ngày mai đẩy tới ngày mốt, Tiểu Tứ Tử không thích các ngươi nữa!”

Tất cả mọi người xấu hổ, Triệu Phổ cũng gấp, Tiểu Tứ Tử không thích hắn vậy sao được chứ.

Chính lúc này, chợt nghe Công Tôn nói, “Ai nói về Khai Phong chứ? Không phải là thành thân thôi sao? Cũng chưa nói nhất


Disneyland 1972 Love the old s